Paul Salopek: Lần theo dấu chân nhân loại

ĐĂNG KHOA 06/03/2025 03:44 GMT+7

TTCT - Dấu chân nhân loại là những bước đi rời châu Phi, khi loài người tinh khôn có cuộc di cư đầu tiên cách đây khoảng 50.000 - 70.000 năm. Hay có thể gọi đó là cuộc thiên di "rời khỏi địa đàng" (Out of Eden).

Paul Salopek: Lần theo dấu chân nhân loại - Ảnh 1.

Ảnh chụp khi hành trình bắt đầu được 2 tuần: Paul Salopek và người dẫn đường băng qua vùng Afar ở đông bắc Ethiopia. Ảnh: JOHN STANMEYER

Từ tháng 1-2013, Paul Salopek - nhà báo và chuyên gia thám hiểm - bắt đầu hành trình đi bộ vòng quanh thế giới. Ông dự kiến mất 7 năm để tái hiện, bằng chính đôi chân mình, hành trình dần dần đi khắp thế giới của những nhóm người Homo sapiens săn bắt hái lượm khi xưa. Giờ thì, sau trọn 12 năm, ông vẫn chưa dừng bước.

"Hành trình này đã trở thành cuộc đời tôi" - Salopek nói, khi bước vào năm thứ 13 của "chuyến đi kể chuyện", dưới sự tài trợ của National Geographic.

Hơn một thập kỷ trên đường

Salopek không đi một mình, ông có những người hỗ trợ phiên dịch và hướng dẫn địa phương. Họ không chỉ cung cấp kiến thức nơi ông đến mà còn mang đến những góc nhìn đa dạng, giúp ông hiểu sâu hơn về vùng đất và con người nơi đó. 

Nhờ họ, lộ trình không chỉ là những con đường vạch sẵn trên bản đồ mà còn là những lối đi ẩn giấu, góp phần định hình câu chuyện chưa kể. Ông cũng gặp được một phụ nữ đặc biệt, người đã trở thành vợ ông, họ kết hôn trên hành trình. Bà là một nữ đạo diễn phim tài liệu và ở bên cạnh ông trong những chặng nghỉ ngơi.

Với tiêu chí di chuyển nhẹ nhàng, Salopek chỉ mang theo các thiết bị liên lạc để truyền tải câu chuyện và hình ảnh, kèm đồ cắm trại thông thường. Ông mang một ba lô, hành lý khác chở trên lưng lạc đà. Nếu cần thứ gì, ông đến chợ địa phương. Dù có người hộ tống, ông vẫn ý thức được nguy cơ trộm cắp, bắt cóc, nhất là tình hình bất ổn ở Đông Ethiopia và Trung Đông, nên rất cẩn trọng về việc tiết lộ vị trí.

Paul Salopek: Lần theo dấu chân nhân loại - Ảnh 2.

Salopek khẳng định đây không phải một cuộc thám hiểm, mà là cách để ông chậm lại, gom nhặt những câu chuyện “như những hạt cườm xâu chuỗi”. Ông đã viết hàng trăm nghìn từ về khảo cổ, nền văn minh thất lạc, công nghiệp, nghề thủ công, ô nhiễm và bảo tồn. Ảnh: PAUL SALOPEK/KALW

Paul Salopek đã băng qua sa mạc, núi non, đồng bằng và những cánh rừng chìm trong mây, men theo những con đường hành hương và tuyến giao thương cổ xưa, qua cát nóng Ả Rập và thảo nguyên bất tận của Trung Á. Bị bắn ở Bờ Tây, bị chặn đường bởi tay súng người Kurd, bị giam hai ngày và trục xuất khỏi Pakistan, thường xuyên bị cảnh sát kiểm tra, ngăn cản di chuyển là những thử thách ông từng đối diện.

Ông cũng thường dừng lại để viết và khám phá. Có lúc, ông chờ tám tháng ở Georgia để xin visa sang Iran nhưng không thành, đó chính là thời gian ông nên duyên với vợ. Ông cũng mắc kẹt hơn một năm ở Myanmar do các quy định phòng chống COVID-19 và buộc phải rời đi năm 2020, khi tình hình chính trị trở nên quá nguy hiểm. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất ông phải đi máy bay thay vì đi bộ.

Tháng 12-2024, Salopek đến Nhật. Nhà thám hiểm khi đó đã bước sang tuổi 62, cao gầy, tóc đã bạc trắng sau chặng đường ở Trung Quốc. Cũng trong năm này, Nhật trải qua mùa hè nóng kỷ lục, khiến hơn 50 người thiệt mạng và hàng nghìn người nhập viện vì sốc nhiệt. Tuy nhiên, cái nóng không còn là điều xa lạ đối với Salopek.

Trên hành trình của mình, ông nhận thấy những người nông dân ở khắp mọi nơi đều đang lo lắng vì thời tiết ngày càng trở nên bất thường. Có lẽ vì di chuyển từ những không gian kín có điều hòa này sang không gian kín có điều hòa khác của những chiếc xe hơi, nhiều người chưa thực sự cảm nhận được sự thay đổi của khí hậu.

"Tôi đã trải nghiệm biến đổi khí hậu trong suốt hành trình của mình. Ở vùng ngoại ô Nhật Bản, điều này chỉ là một sự bất tiện đối với hầu hết mọi người, nhưng ở nhiều nơi khác, nó đã trở thành vấn đề sinh tồn" - Salopek chia sẻ với một cây bút của The Economist, khi người này đến Nhật để thử cùng ông làm "báo chí chậm" (slow journalism).

Ký sự chậm thay vì tin tức tức thời

"Báo chí chậm" là khái niệm mà Paul Salopek tự tạo ra để nói về loại công việc trong mơ này cho nhiều nhà báo. Cuộc hành trình dài 38.000km của ông là một thí nghiệm kéo dài cả thập kỷ cho ý tưởng này. Dự án của ông như một phản ứng chống lại nhịp sống vội vã, thiếu chiều sâu của các phương tiện truyền thông hiện đại, với mong muốn dành thời gian lâu hơn để đắm mình và kể những câu chuyện một cách sâu sắc hơn.

Salopek thừa nhận ý tưởng về một chuyến đi bộ đường dài khiến ông rất hào hứng: "Tôi đơn giản là yêu thích đi bộ - đi bộ luôn là cách của tôi để trải nghiệm thế giới. Dù tôi đi bộ, cưỡi lừa hay chèo thuyền, tôi luôn di chuyển qua những câu chuyện mà tôi đưa tin, và tôi thực sự thích điều đó".

Tham vọng của ông không dừng lại ở cảm giác phấn khích trước hành trình. Ông mong muốn phát triển, tái khám phá một cách kể chuyện giúp mở rộng khả năng tập trung của con người trong thời đại bị ngập tràn bởi vô số thông tin.

Khi đi bộ, chúng ta không có phương tiện để đến nơi hoặc rời đi nhanh chóng, điều đó có nghĩa là chúng ta phải sống chung với những con người "xa lạ với những tít báo nhưng mang trong mình những câu chuyện đại diện cho những vấn đề lớn lao". Với tốc độ đi bộ, Salopek hoàn toàn hòa mình vào cuộc sống của những người ông gặp. Dự án của ông vì thế, là một dự án lắng nghe, với đích đến gần như luôn luôn là con người.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm phóng viên nước ngoài và được nhận hai giải Pulitzer, Salopek nói về nền báo chí tốc độ mà hầu hết phóng viên phải viết bài kiểu sản xuất "thức ăn nhanh": "Chúng ta thiếu kết cấu, thiếu màu sắc, thiếu hương vị". Theo ông, "báo chí chậm" là cách giúp người kể chuyện di chuyển chậm rãi qua từng sự kiện, giúp truyền tải câu chuyện một cách sống động và trọn vẹn hơn.

Paul Salopek: Lần theo dấu chân nhân loại - Ảnh 3.

Paul Salopek và trạm làm việc dã chiến khi ở Georgia. Ảnh: Paul Salopek

Ông thậm chí tin rằng phương pháp này có thể quan trọng hơn cả việc phản ứng tức thời trước các sự kiện mang tính thời đại, như vụ tấn công 11-9, bởi nó mang lại một góc nhìn toàn diện và đáng suy ngẫm hơn về thế giới. Salopek tin rằng nếu có nhiều người chú ý hơn đến những gì xảy ra trong các trại tị nạn ở biên giới Afghanistan - Pakistan, nếu báo chí dành thời gian quan sát thay vì chỉ phản ứng với khủng hoảng thì có lẽ thế giới sẽ có ít khủng hoảng hơn để đưa tin.

Theo thời gian, phong cách tường thuật của Salopek cũng dần thay đổi, từ báo chí truyền thống sang một cách thể hiện mang tính chiêm nghiệm và nghệ thuật hơn. "Câu chuyện giống như một viên ngọc trai, càng đi xa càng có nhiều lớp bọc quanh nó - ký ức và trải nghiệm dần làm nó sâu sắc hơn" - ông nói.

Những chủ đề trong hành trình của ông không tồn tại độc lập mà đan xen vào nhau. Một câu chuyện về y tế gắn liền với sinh thái, rồi lại liên quan đến giáo dục và kinh tế. Cuộc khủng hoảng nước ở Ấn Độ, nơi một nửa dân số không có nước sạch đủ dùng, có liên hệ trực tiếp đến câu chuyện về những phụ nữ phải rời bỏ quê hương và làm việc trong lò gạch để kiếm sống.

Paul Salopek nhận định rằng chúng ta đang sống trong "thời đại hoàng kim của thông tin và di cư". Trên hành trình của mình, ông chứng kiến nhiều người di chuyển khắp nơi: bắt gặp hài cốt của người di cư ở sa mạc biên giới Ethiopia - Djibouti, gặp gỡ người tị nạn Syria hái cà chua ở Jordan, và nhận thấy số lượng lớn người Punjab rời bỏ làng quê.

Hiện nay, cứ bảy người thì có một người sống hoặc làm việc cách xa nơi sinh ra, và những yếu tố thúc đẩy sự di chuyển của con người về cơ bản vẫn giống như thời kỳ Đồ Đá: tài nguyên khan hiếm, biến đổi khí hậu và tìm kiếm cơ hội tốt hơn.

Paul và những người như ông bước đi khắp thế gian để chứng kiến, ghi lại và diễn giải. Nhờ họ, tất cả chúng ta cùng đồng hành trên hành trình ấy.
Mark Schulte (Trung tâm Pulitzer)

Lời mời gọi kết nối lại với tự nhiên

Từng được đào tạo chuyên ngành về sinh học, Salopek cho rằng trong quá trình tiến hóa, con người đã được điều chỉnh để có thể hấp thụ thông tin từ môi trường xung quanh một cách hiệu quả thông qua tốc độ đi bộ tự nhiên - khoảng 5 km/h. Ở tốc độ này, bộ não có đủ thời gian để xử lý các tín hiệu từ các giác quan, cho phép chúng ta quan sát, phân tích và ghi nhớ các chi tiết xung quanh mà không bị quá tải.

Trong những khoảnh khắc đó, Salopek trải nghiệm một trạng thái mà ông gọi là "thời gian thiêng liêng". "Bạn đi bộ đến khi đôi chân dường như biến mất, đến khi mọi cột mốc phẳng lại, bầu trời trở thành một khối liền mạch, và thời gian chậm lại" - ông miêu tả. 

Cảm nhận này giúp ông tìm thấy sự bình yên giữa sự hỗn loạn của thời gian hiện đại. Paul Salopek nhận thấy rằng cuộc sống hiện đại diễn ra quá nhanh, khiến con người khó có thể thực sự cảm nhận và thấu hiểu thời gian. Ông gọi đó là "cơn cuồng nộ phi nhân tính của thời gian hiện đại", nơi mọi thứ diễn ra vội vã, đặc biệt trong thế giới công nghệ và đô thị.

Ông cảm nhận "thời gian địa chất" - một dòng chảy chậm rãi của thiên nhiên, phản ánh sự thay đổi của Trái đất qua hàng nghìn, hàng triệu năm. Đi bộ giúp ông đồng điệu với một nhịp sống bền vững hơn, nơi thời gian không còn là những con số trên đồng hồ, mà được cảm nhận qua từng bước chân. 

"Khi tôi ở những vùng thôn quê hoặc nơi hoang vu, nhịp tim tôi, hay chính những bước chân tôi, trở thành máy đánh nhịp không chỉ cho khoảng cách mà cả dòng chảy của thời gian, và thời gian, trong ngoặc kép, chậm lại để vừa thứ mà tôi gọi là tầm vóc con người" - Salopek chia sẻ trên chương trình Emergence Magazine Listening Hour của đài KALW vào tháng 7-2024.

Paul Salopek: Lần theo dấu chân nhân loại - Ảnh 4.

Con la tải hàng Selwa cùng Paul vượt qua địa hình khó khăn gần Petra, miền nam Jordan.

Không chỉ là một nhà báo, trên hành trình của mình, Salopek còn trở thành một người truyền cảm hứng. Đến nay, hơn 70.000 học sinh tại 30 quốc gia đã theo dõi hành trình của ông. Nhiều người từng đi cùng ông ở một vài nước cũng đã nhận được tài trợ cho các dự án của riêng họ.

Theo thời gian, Out of Eden đã trở thành một "cộng đồng kể chuyện" không ngừng phát triển, nơi mỗi bước chân đều mang theo tiếng nói và ký ức của những con người từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Những bài viết, hình ảnh, video và đoạn ghi âm của Out of Eden tạo nên một bản ghi chép toàn cầu về cuộc sống con người đầu thiên niên kỷ mới, được kể qua góc nhìn của những người hiếm khi xuất hiện trên truyền thông: dân làng, du mục, thương nhân, nông dân, binh lính và nghệ sĩ.

Cảm nhận được sự liên kết giữa các câu chuyện, như những hạt cườm xâu chuỗi, Paul Salopek mời gọi chúng ta chậm lại, lắng nghe và tái kết nối với thế giới - một thế giới không chỉ được đo bằng đồng hồ mà còn được cảm nhận bằng trái tim và tâm hồn.

Hiện tại, hành trình của Paul Salopek đã đến chương 7. Bạn đọc có thể theo dõi tại địa chỉ outofedenwalk.nationalgeographic.org.

Chương 1: Out of Africa - bắt đầu từ Ethiopia, ông cùng người du mục Afar đi bộ đến Biển Đỏ, vượt biển vào bán đảo Ả Rập và tiến về phía bắc.

Chương 2: Holy Lands - đi qua vùng đất thánh của ba tôn giáo lớn.

Chương 3: Autumn Wars - băng qua các vùng chiến sự, chứng kiến đời sống người tị nạn.

Chương 4: Silk Road - theo Con đường Tơ lụa, qua các quốc gia Trung Á từng là trung tâm giao thương cổ đại.

Chương 5: Riverlands - khám phá hệ thống sông ngòi và thế lực đang trỗi dậy tại Ấn Độ.

Chương 6 & 7 (đang tiếp diễn) - từ năm 2021, ông đi qua Trung Quốc, rồi từ tháng 6-2024, tiếp tục sang Hàn Quốc, Nhật Bản. Sau đó, ông dự kiến vượt eo biển Bering sang châu Mỹ, đi bộ đến Tierra del Fuego - điểm cuối của cuộc di cư cổ đại.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận