Cây phượng sắp chết

THU AN 23/06/2025 15:24 GMT+7

TTCT - Một bữa trời oi bức, bà cháu tôi dẫn nhau ra công viên. Thấy cây phượng, cháu hỏi: "Nó chết rồi hả bà?". Tôi đáp: "Nó sắp chết"...

Công viên nằm trong dự án khu dân cư dang dở, người mua nhà chẳng ai có mảnh giấy chứng nhận sở hữu. Một phần đất trống được rào chắn cho thuê làm chỗ đậu xe. Dự án bị dừng lại do có nhiều vi phạm, mấy người liên quan bị khởi tố. Cái công viên vì vậy không có ai quan tâm, chăm sóc. 

Hồi đầu, người dân chung quanh rủ nhau dọn dẹp, quét rác, nhổ cỏ. Riết rồi cũng bỏ phế. Cây cỏ trong công viên tự thân lớn lên, tự lụi tàn, rồi lại sinh sôi lộn xộn qua nhiều mùa mưa, nắng.

chung cư dang dở - Ảnh 1.

Cây phượng đã sống lại sau mưa, cành nhánh còn khẳng khiu mà hoa đã bung đầy cành. Ảnh THU AN

Hồi đầu, đơn vị thi công cho trồng hai hàng phượng vĩ hoa đỏ thắm ở mấy khoảng đất trống trong công viên. Bên cạnh là mấy cây viết, lá xanh mởn, mấy cụm điệp hoa vàng tươi. Rìa ngoài công viên có mấy cây bàng tán rộng. Đó đây trải đầy cây xuyến chi chi chít hoa trắng; lâu ngày chen chúc thêm cỏ dại, hoa đậu biếc, dây bìm bìm hoa tím, cả rau muống dại. 

Người ta tới hóng gió, tập thể dục, có cây gì lại mang vào trồng thêm. Có người trồng cả mướp cho leo lên mấy cây điệp. Rồi thích hoa gì trong công viên, họ hái mang về. Rồi người ta bắt đầu xả rác. Và rồi mang rác ra bỏ ở mấy góc công viên.

Công viên ngày càng ô nhiễm. Nhiều người than phiền, mang ra cả cuộc họp khu phố. Ông trưởng khu phố kiến nghị lên phường. Phường nói để liên hệ lại chủ dự án. Rồi ai cũng trăm công ngàn việc, mọi sự trôi qua. Cuối cùng, không ai nói gì nữa. 

Mấy mùa khô rồi, ba cây phượng lần lượt chết khô. Mùa khô này, thêm một cây hấp hối. Người ta bẻ mấy cành đã khô giòn trên cây về làm củi. Mấy cành còn tươi thoi thóp với mớ lá lưa thưa.

Một bữa trời oi bức, bà cháu tôi dẫn nhau ra công viên. Thấy cây phượng, cháu hỏi: "Nó chết rồi hả bà?". Tôi đáp: "Nó sắp chết". "Nó khô queo rồi, không ai tưới cho nó hả bà?". "Ai đâu mà tưới?". "Mấy người gần đây nè?". "Ờ, không thấy họ tưới". "Nó của ai?". "Nó không của ai". "Vậy mình tưới cho nó đi".

Tôi ngần ngại: "Nó cần nhiều nước lắm. Nhà mình hơi xa. Bà cháu mình không thể mang nổi nhiều nước từ nhà ra đây. Một thùng nước không thấm gì. Công viên rộng như vậy, mà đâu phải chỉ một cây bị khô". "Một thùng thì nó mát được một thùng, lâu chết được một chút", cháu khăng khăng. "Ở…". Tôi hứa về sẽ nói thằng con, là cậu nó, mỗi ngày chở ra một thùng nước tưới cây.

Đứa cháu bỗng làm tôi giác ngộ. Con nít đơn giản, hồn nhiên, vô tư. Nó sống rất thật. Nghĩ sao nói vậy. Thấy cần làm gì là làm. Không nghĩ ngợi, tính toán nhiều như người lớn.

Cây phượng khô, không ai tưới nước. Nó có buồn không? Mấy cánh phượng rơi, người qua kẻ lại giẫm đạp. Nó có đau không? Đôi khi tôi nghĩ cây cỏ cũng có cảm nhận. Cây phượng đó, mưa gió gì cũng đón nhận. 

Khô hạn cũng đón nhận. Người ta chặt phá cũng đón nhận. Đón nhận cả mấy con chó ngày ngày ghếch chân tè vào thân mình. Hưởng mưa, hưởng nắng. Chấp nhận cả bạc đãi và yêu thương.

Cuối cùng thì Trời cũng mưa. Mưa một trận đã đời. Ông Trời cứu cây phượng và tất cả cây cỏ khác trong công viên. Nước tuôn xuống mênh mang, lai láng. Ít hôm sau, cây phượng ra lá non. Vài hôm sau nữa, các cành nhánh đâm tược mới. Rồi chỉ hơn tuần sau, các nụ hoa bắt đầu nhú ra. Lá chưa phủ nhiều. Hoa còn thưa thớt. Nhưng cây phượng chắc sống rồi.

Cây phượng sống được bao lâu? Các tài liệu khoa học nói nó sống được đến ba, bốn chục năm. Cây phượng trong công viên này mới chừng 7, 8 tuổi. Cây phượng nào rồi cũng chết, có khi lặng lẽ chết, nhưng khi còn sống, nó cho con người thấy nó đẹp, thấy nó cần. Nhìn nó, người ta thấy thương xót, thấy ân hận, thấy hướng thiện. Nhìn nó người ta thấy rõ hơn tâm trí mình. 

Triết gia Krishnamurti trong quyển Hạnh phúc tuổi trẻ từng hỏi: "Bạn đã bao giờ nhìn thật kỹ một bông hoa chưa? Các cánh hoa sắp xếp chính xác đến mức đáng kinh ngạc, nhưng vẫn có một sự mềm mại lạ thường, một hương thơm, một vẻ đáng yêu ở bông hoa đó". 

Và, ông khơi gợi chúng ta: "Hãy ngồi dưới tán cây, lặng yên một mình, không đọc sách. Chỉ cần nhìn lên các vì tinh tú, hay bầu trời, những chú chim, đường nét của những chiếc lá. Hãy quan sát những cái bóng. Ngắm nhìn cánh chim bay ngang bầu trời. Chính lúc ở một mình, ngồi lặng lẽ dưới tán cây đó, bạn sẽ bắt đầu hiểu được những hoạt động của tâm trí…".

Sau thời khắc cây phượng sắp chết đó hồi sinh, tôi ra công viên ngắm nó thường xuyên hơn. 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận