
Tính đến ngày 3-6 đã có hơn 200 bạn đọc gửi bài tham gia cuộc thi viết Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đôi khi bố trầm ngâm. Có khi khẽ thở dài. Cũng có lúc bố mỉm cười rất khẽ. Tất cả làm tôi tò mò về những gì nằm sau lớp giấy in màu tro ấy.
Tôi bắt đầu mở tờ báo ra mỗi khi bố đọc xong. Không theo thứ tự trang, không hiểu tin tức. Mỗi ngày một chút, tôi dần cảm được sự ấm áp kỳ lạ mà tờ báo ấy mang lại - như một người bạn lớn, trầm lặng và giàu lòng trắc ẩn.
Tôi từng đọc một bài viết kể về người thầy dạy học vùng cao - mỗi ngày đi bộ hàng chục cây số, chỉ để đến lớp đúng giờ. Có lần khác là câu chuyện về một cô bé khuyết tật bán vé số, tôi cắt bài đó ra, giữ lại trong sổ tay học sinh như một lời nhắc sống trên đời, đừng quên thương những người không có được điều mình đang có.
Lên cấp ba, tôi vẫn giữ thói quen đọc báo. Tôi bắt đầu thích những mục trong báo.
Mỗi bài viết đều mang theo âm hưởng rất riêng như tiếng thở dài nhẹ của thành phố, như bước chân vội của những người đi làm lúc trời còn mờ sáng.
Mỗi người có một kiểu ký ức tuổi thơ. Với tôi, đó là mùi cà phê pha sớm, là tiếng lật trang báo, là cách bố nghiêng người đọc kỹ một đoạn tin rồi nhẹ tay gấp lại.
Là cái cảm giác bình yên kỳ lạ khi ôm tờ báo ra ngồi bậc thềm, dù chẳng có ai bên cạnh, chỉ có nắng và gió lùa qua hiên nhà.
Năm tháng qua đi, tôi trưởng thành. Thế giới nhanh hơn, xô bồ hơn. Nhưng trong lòng, vẫn có một miền rất chậm, nơi tôi còn là đứa trẻ ngồi bên bố, nghe thời sự qua giọng ông trầm ấm, và thắc mắc về từng mẩu tin nhỏ trên báo Tuổi Trẻ.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng tờ báo ấy chỉ đơn thuần là tin tức. Với tôi, đó là ký ức. Là những mảnh ghép nhẹ nhàng nhưng vững vàng trong quá trình hình thành thế giới quan của một đứa trẻ. Để dù sau này đọc nhiều hơn, học cao hơn, tiếp cận với đủ thể loại ngôn ngữ từ mạng xã hội đến sách hàn lâm, tôi vẫn dành một vị trí đặc biệt cho cách viết của Tuổi Trẻ.
Tờ báo Tuổi Trẻ không dạy tôi phải sống thế nào, nhưng lặng lẽ gợi ra những điều nên sống. Không cần lý lẽ, cũng chẳng răn đe - chỉ là những câu chuyện đủ gần để khiến mình lặng đi và tự soi lại mình sau mỗi trang gấp lại.
Thẳng thắn, nhưng không gay gắt. Sâu sắc, nhưng không làm quá. Những điều tử tế, dù nhỏ, vẫn có đất để sống. Và có lẽ chính điều đó đã âm thầm nuôi dưỡng trong tôi một niềm tin rất đẹp vào con người, rằng khi ta đủ lặng để lắng nghe thì mọi điều tử tế đều có thể được kể ra bằng chữ.
Cảm ơn Tuổi Trẻ vì đã có mặt trong những năm tháng tôi còn chưa biết rõ mình là ai. Và nếu được phép ước thêm một lần, tôi mong sẽ có một ngày một dòng chữ nhỏ của tôi cũng sẽ nằm yên trên một góc trang báo ấy. Như một lời cảm ơn, nhẹ nhàng và sâu xa.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận