Thanh xuân phi thường của những cô gái giải mật mã ở Bletchley Park

MAI MAI HƯƠNG 08/03/2025 12:40 GMT+7

TTCT - Những người tham gia trực tiếp vào quy trình giải phá mật mã ở đó đã cam kết không nói bất cứ gì cho bất kỳ ai cho đến tận hàng chục năm sau chiến tranh.

Khi chiến sự căng thẳng và nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng vào đầu năm 1941, tình báo Anh mới quyết định tuyển phụ nữ vào làm cho một trung tâm mật mã đặt tại biệt điện Bletchley, cách London khoảng 80km về phía bắc. 

Lúc cao điểm, có hơn 7.000 nữ quân nhân làm việc ba ca tại đây, để vận hành máy giải mật mã, dịch tài liệu, phân tích luồng tuyến giao thông...

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ và kỷ niệm 75 năm ngày Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc - Ảnh 4.

Joyce Aylard, sau này trở thành một giảng viên kinh tế rồi làm thẩm phán

Cam kết tuyệt mật

Cuối năm 1940, quân Đức chiếm đóng khắp châu Âu rồi bắt đầu tấn công Anh. Charlotte Elizabeth Vine-Stevens ngồi trong hầm trú ở vùng Shropshire (cách London hơn 250km về phía bắc), nghe đài đưa tin về những thảm kịch mà không quân Đức đã gieo rắc xuống đất nước mình. 

Thế là, ngay khi tròn 18 tuổi vào tháng 5-1941, cô ngừng chương trình học nấu ăn ở trường Radbrook College, đăng ký vào lực lượng hậu cần nội địa Auxiliary Territorial Service, đơn vị phi tác chiến dành cho phụ nữ. "Tôi muốn làm gì đó trong công tác hậu cần hơn là nướng bánh cuộn xúc xích", Charlotte - sau này được biết đến dưới bút danh Betty Webb - kể với tạp chí National Geographic.

Hồ sơ yêu cầu liệt kê học vấn, nên ngoài Radbrook College, Charlotte khai thêm việc đã học tiếng Đức từ mẹ - một chuyên gia ngôn ngữ - và đã sang Đức học ba tháng theo chương trình hữu nghị hồi năm 1937. 

Sau vài tuần huấn luyện quân sự, nữ binh nhất được cử đến London dự cuộc phỏng vấn bằng tiếng Đức mà không biết rõ là để làm gì. Rồi người ở đó nói: "Đây là giấy ưu tiên đi xe lửa. Hãy tìm tàu đến Bletchley". 

Cô gái trẻ không biết đó là đâu, nhưng vẫn ra ga ngay chỉ với một cái vali. Charlotte - hay là cụ bà Betty sau này - kể lại cuộc gặp đầu tiên của mình với một sĩ quan cấp cao ở Bletchley: "Tôi được yêu cầu ký cam kết và được giải thích rằng không bao giờ được nói bất cứ gì về công việc của mình với bất kỳ ai". 

Và bà đã ký vào Định ước về bí mật nhà nước, cam kết giữ tuyệt mật trong 30 năm.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ và kỷ niệm 75 năm ngày Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc - Ảnh 1.

Trung sĩ Charlotte 'Betty' Webb khi 22 tuổi làm việc tại Lầu Năm Góc, Mỹ. Tư liệu của Bletchley Park

"Trong văn phòng chật chội, buốt giá bên trên phòng khiêu vũ của dinh thự, ba người đàn ông và tôi ngồi sau những chiếc bàn đặt bên lò sưởi, xử lý thông tin mà các trạm nghe lén của Anh thu thập được hằng ngày từ cảnh sát Đức", cựu quân nhân nay đã 102 tuổi nhớ lại.

Ban đầu chỉ là công việc văn thư, giúp các sĩ quan chép lại thông tin đã được giải mã, nhưng sau này Charlotte tham gia lập danh sách các thông tin mã hóa thu được từ đối phương, rồi xếp chúng theo danh mục vào những cái hộp. 

Mật thư được viết theo từng nhóm năm chữ cái hoặc chữ số theo mã Morse, thỉnh thoảng có ngày tháng, nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Dù vậy, bất cứ khi nào cấp trên cần, Charlotte đều có thể tra lục ra theo ngày hoặc theo nội dung. 

Mỗi ngày toàn bộ Bletchley xử lý đến 10.000 mẩu tin như vậy. Trong đó có một mật thư cho biết rằng quân Đức đã khởi động chương trình Holocaust giết hàng ngàn người Do Thái ở mặt trận phía đông.

Từ thẻ giấy đến máy tính

Rồi Charlotte chuyển sang công việc phức tạp hơn: biên tập lại thông tin đã giải mã sao cho không ai nhận ra là chúng được thu thập bằng việc xâm nhập hệ thống truyền tin của đối phương. Gần cuối cuộc chiến tranh, Charlotte sang làm biên tập cho bộ phận tin tình báo tiếng Nhật và thường nhận được tin về kế hoạch ném bom của quân Nhật xuống Burma (Miến Điện). 

"Chúng tôi phải làm cho các bản tin giải mã nghe có vẻ như là tin thu từ điệp viên, tài liệu đánh cắp, hay từ việc không thám", bà kể. Công tác này là để phòng khi chính các thông tin đã giải mã lại bị đối phương thu được thì bên đó không nhận ra là hệ thống truyền tin của họ đã bị rò rỉ và mật mã đã bị phá. Bằng không, tần số liên lạc hay mật mã sẽ bị đổi và quy trình do thám, phá mã phải bắt đầu lại từ zero.

Giáng sinh năm 1941, cũng sau một cuộc phỏng vấn, Joan Glover 18 tuổi, được cán bộ tuyển quân trao lệnh điều động và nói: "Hãy về nhà, thu xếp hành lý, rồi lên đường ngay. Không được nói với ai về nơi sắp đến. Có thể nói với mẹ là đi Bletchley nhưng không kể gì thêm". 

Joan được huấn luyện trong sáu tuần cách sử dụng máy tính Hollerith chạy bìa đục lỗ để giải mã tự động, rồi mới vào nội khu Bletchley làm việc. Sau này cô tham gia tập huấn kỹ thuật này cho các nữ quân nhân khác, trước khi chuyển sang xử lý mật thư về các chuyến bay hay chuyến tàu của không quân Nhật và hải quân Đức.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ và kỷ niệm 75 năm ngày Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc - Ảnh 6.

Bletchley Park năm 1938 khi được cơ quan mua để đặt trung tâm phá giải mật mã. Tư liệu của Trung tâm Thông tin truyền thông Chính phủ Anh (GCHQ)

"Đôi khi chúng tôi mất một ngày để giải được mật mã, nhưng có lúc mất đến hàng tuần. Chúng tôi biết đủ mọi từ chửi thề là từ đó đấy", cụ Joan Joslin (tên đổi theo họ chồng) kể lại cho báo The Guardian trong một ký sự đăng năm 2018. Một trong những tin mã hóa do nhóm Joan phá giải đã tiết lộ hành tung thiết giáp hạm Scharnhorst khét tiếng của Đức dẫn đến việc nó bị đánh chìm trong hải chiến North Cape, ngoài khơi Na Uy.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ và kỷ niệm 75 năm ngày Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc - Ảnh 3.

Joan Joslin. Tư liệu của Bletchley Park và chân dung của BBC

Joyce Baker đầu quân vào Bletchley khi cũng vừa tròn 18 vào năm 1943 và là một trong 700 nữ quân nhân tham gia vào việc vận hành những chiếc máy giải mật mã Bombe huyền thoại do nhà toán học Alan Turing chế tạo. 

Joyce đóng tại một chi nhánh của Bletchley ở vùng Eastcote ngoại ô London, nơi cô thường phải thử đưa vào máy Bombe nhiều bộ mã khác nhau. Khi dò được mã và giải được mật thư, cấp trên sẽ chạy vào la lớn "Giải xong", rồi thì Joyce liền chuyển sang xử lý một mật thư khác, cứ thế ngày qua ngày. 

"Mấy cái máy đó chạy rất ồn. Tôi nghĩ là mình đã bị mất thính lực bên tai phải vì vận hành cái máy Bombe đó", cụ bà Joyce kể lại với The Guardian.

Thanh xuân trong biệt điện…

Cuộc sống ở Bletchley với nhiều nữ quân nhân là một phần đời tươi đẹp, chứ không nặng nề như trong bộ phim The Imitation Game, kể về Alan Turing và cỗ máy Bombe. Biệt điện nơi họ làm việc có khuôn viên xanh đẹp như công viên, đầy nam thanh nữ tú và những thiên tài khác người như Alan hay nhà toán học tưng tửng Josh Cooper. 

Dù không được để lộ công việc, mọi người vẫn thoải mái bắt chuyện bông đùa với nhau khi xếp hàng ở các ki ốt và tiệm cà phê, hay khi ăn trưa trên các bãi cỏ ven hồ, và sôi nổi tham gia mọi hoạt động thể thao - văn nghệ do các hội nhóm ở đây tổ chức. Ăn uống được bao cấp, chỗ ở được bố trí trong nhà dân ở các làng xung quanh, tiền lương mỗi tuần hơn 10 shilling như của Charlotte chỉ để mua chocolate, cà phê, son môi…

Nhưng Charlotte không bao giờ được tiết lộ cho gia đình chỗ làm và chỗ ở. Mọi người chỉ có thể thư từ cho cô qua hòm thư của Bletchley ở London, nơi mà vào ngày nọ, một thanh niên giao lưu qua thư quyết tâm tìm đến gặp nàng thơ, để rồi chưng hửng vì chỉ được một bưu tá tiếp chuyện. 

Joan tóc nâu thì may mắn gặp người sau này là chồng, kỹ sư Kenneth Joslin, ngay ngày đầu tiên đến Bletchley cùng với một bạn tóc vàng... Ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp, khi Joan nghe anh chàng Kenneth nói với đồng nghiệp: "Tôi chọn cô tóc vàng, cậu có thể nhận cô tóc nâu". 

Nhưng ba năm làm việc bên nhau, họ thành bạn thân, rồi thành người yêu. Kenneth và Joan thường dúi cho nhau những viên kẹo bơ, nhưng không bao giờ nói cho nhau biết việc mình đang làm. "Anh ấy không biết tôi đang xử lý cái gì, cho dù chúng tôi cùng làm trong một văn phòng rộng", cụ Joan Joslin nhớ lại.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ và kỷ niệm 75 năm ngày Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc - Ảnh 5.

Joyce Aylard, sau này trở thành một giảng viên kinh tế rồi làm thẩm phán

Sau khi quân Đức chính thức đầu hàng vào ngày 8-5-1945, trung sĩ Charlotte là giải mã viên duy nhất của Bletchley được điều sang giúp quân Mỹ. Cô hạ cánh xuống Washington vào tháng 6 năm đó trên một chiếc thủy phi cơ, rồi đến Lầu Năm Góc tiếp tục làm công việc biên tập tin tức thu giải từ hệ thống thông tin liên lạc của quân Nhật. 

Từ Mỹ, Charlotte đã gửi cho cha mẹ một tấm bưu thiếp nhưng không nói mình đang làm gì. Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, cha mẹ vẫn không rõ Charlotte công tác thế nào suốt những năm chiến tranh.

Giải mã viên máy Bombe, bà Joyce Aylard (theo họ của chồng) cũng kể: "Cha tôi đã rất buồn bực, vì ông không biết tôi đã từng làm gì". Bố mẹ hai bên nội ngoại của vợ chồng Joann và Kenneth Joslin đều qua đời trước khi dâu rể có thể kể về những chiến công ở Bletchley hay chuyện thường cùng ăn trưa với anh chàng kiệm lời và kỳ dị Alan Turing bên hồ nước.

Lặng im giữa hòa bình

Trong suốt ba thập niên sau chiến tranh, Charlotte cũng không chia sẻ gì với ai, cả khi xuất ngũ, đi xin việc dân sự và bị các nhà tuyển dụng gặng hỏi đã làm việc gì trong những năm qua. 

Rồi cô may mắn được hiệu trưởng một trường trung học nhận vào làm thư ký mà không hề hỏi thêm gì khi nhìn thấy cái tên Bletchley Park trong hồ sơ. Hóa ra, ông cũng từng làm việc ở đó. 

"Chúng tôi nhận ra nhau, dù vậy, chúng tôi không bao giờ nói về nơi đó", Charlotte - Betty kể. Lập gia đình vào năm 1970 ở tuổi 47 với ông Alfred Webb, bà Betty có nói với chồng về địa phương mình từng công tác, ông đáp: "À, anh nghĩ là anh cũng từng bị điều đến đâu đó gần đấy". Rồi thôi!

Năm 1975, Định ước về bí mật nhà nước hết hạn, các cựu quân nhân được thông báo qua một sự kiện rằng từ nay họ được phép kể về Bletchley, nhưng Betty không hay biết gì, cho đến tình cờ nói chuyện với một đồng nghiệp cũ. 

Năm 1978, ông Alfred qua đời mà vẫn không biết gì nhiều về những thành tích của vợ và các đồng nghiệp ở trung tâm mật mã. Sau quá nhiều năm phải giữ bí mật, bà Betty không muốn nói về Bletchley, đơn giản là vì không quen kể về những điều được cho là tuyệt mật. Phải đến khi được thuyết phục viết hồi ký, bà mới cố gắng thoát dần khỏi thói quen giữ im lặng.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ và kỷ niệm 75 năm ngày Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc - Ảnh 2.

Cụ bà Betty Webb sống tại Birmingham, ảnh chụp năm 2024 khi bà 101 tuổi. Jay WilliamsThe Telegraph

Năm 2015, bà được Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao huân chương ngũ phẩm Đế chế Anh vì các nỗ lực tôn vinh Bletchley Park. Năm 2021, bà được Chính phủ Pháp trao tặng huân chương Bắc đẩu Bội tinh vì kỹ thuật phân nhóm thông tin giúp giải nhanh mật thư Đức mã hóa bằng máy Enigma. Bà xuất bản hồi ký No More Secrets (Không còn bí mật nào nữa) vào năm 2023 ở tuổi 100. 

Joyce Aylard qua đời năm 2022, thọ 97 tuổi. Joan Joslin qua đời năm 2020, thọ 97 tuổi. Trong 10.000 nam nữ quân nhân hoạt động ở Bletchley trong Chiến tranh thế giới II, số người nay còn sống chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Các nhà nghiên cứu lịch sử tình báo Anh đánh giá hoạt động giải mã của Bletchley Park đã giúp Chiến tranh thế giới 2 kết thúc sớm hơn đến 4 năm.


Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận