
Lực lượng chức năng kiểm tra các thùng hàng mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ tại địa điểm kinh doanh của Công ty Ngân Korea - Ảnh: NGỌC BÍCH
Một loạt vụ án nghiêm trọng liên quan tới hàng giả, gian lận thương mại được đánh giá là lớn và điển hình đã được khởi tố gần đây. Đâu là nguyên nhân, trách nhiệm và cách nào để "trị" hàng giả?
Tiến sĩ Nguyễn Quân - chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam - gửi đến Tuổi Trẻ bài viết chỉ ra một số nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời gợi mở giải pháp cho vấn nạn này.
Hàng giả hoành hành

Ông Nguyễn Quân - Ảnh: Q.Đ.
Sở Y tế Đồng Nai vừa có báo cáo tiến độ xử lý vụ việc sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu hàng giả. Các cơ quan tỉnh Đồng Nai họp khẩn, thống nhất khởi tố vụ án để điều tra vụ mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành do công ty của chồng Đoàn Di Băng phân phối.
Trong thời gian qua, một loạt vụ án nghiêm trọng, lớn, điển hình đã bị khởi tố. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại Công ty Asia Life, Công ty Chị Em Rọt và một số công ty liên quan tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk. Nhiều bị can đã bị khởi tố trong vụ này.
Cho đến hiện nay, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều quy định để quản lý các sản phẩm hàng hóa nói chung, đặc biệt là sản phẩm nhóm 2, nhóm sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Song tình trạng vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và quảng cáo các sản phẩm này vẫn còn phổ biến, đặt ra thách thức lớn trong việc bảo vệ sức khỏe người dân.
Theo thống kê từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), Việt Nam hiện có hơn 70.000 sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng (TPCN) được đăng ký lưu hành. Trong đó thực phẩm chức năng chiếm tỉ trọng ngày càng lớn với hàng chục ngàn sản phẩm, được quảng bá và bán rộng rãi trên các nền tảng thương mại điện tử, nhà thuốc và cả mạng xã hội.
Đi cùng với sự phát triển là những hệ lụy nghiêm trọng: một số sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng bị phát hiện là hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng. Một số loại thuốc điều trị chưa được quản lý chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người sử dụng.
Hàng giả len lỏi: trách nhiệm ở đâu?
Trước hết là trách nhiệm của nhà sản xuất và nhập khẩu thuốc, thực phẩm chức năng. Nhiều nhà sản xuất và nhập khẩu không tuân thủ các quy định liên quan. Một số nhà sản xuất đăng ký mẫu sản phẩm để qua mặt cơ quan quản lý cấp phép, sau đó sản xuất không đúng với tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm đã đăng ký. Một số nhà nhập khẩu chỉ nhập lô hàng gốc để đăng ký cấp phép và làm thủ tục hải quan. Nhiều cơ sở sản xuất không đảm bảo điều kiện về ISO, GMP, HACCP.
Luật pháp đã quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan. Thế nhưng sai phạm về chất lượng thuốc và thực phẩm chức năng, kể cả chất lượng nguyên liệu và dược liệu, ghi nhãn hàng hóa, dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, điều kiện sản xuất, kinh doanh, giá cả... vẫn rất đáng lo, có lúc chưa được xử lý kịp thời.
Vụ án gần đây tại Cục Quản lý dược cho thấy những người có trách nhiệm cấp phép lưu hành thuốc đã bỏ qua những sai sót trong hồ sơ cấp phép của doanh nghiệp. Sau đó lại thiếu kiểm tra, giám sát các điều kiện bắt buộc theo quy định của pháp luật mà tiếp tục hợp thức hóa hồ sơ cấp phép.
Luật Quảng cáo 2012 và Luật Dược 2016 của Việt Nam không cấm hoàn toàn việc quảng cáo thuốc và thực phẩm chức năng, chỉ cấm quảng cáo các loại thuốc kê đơn trên mọi phương tiện truyền thông, bao gồm truyền hình, báo chí, Internet (điều 7 Luật Quảng cáo 2012). Nhưng chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hoạt động quảng cáo hiện nay rất đáng lo ngại và đang tiếp tay cho nạn hàng giả.
Thời lượng quảng cáo thuốc và thực phẩm chức năng trên các phương tiện thông tin đại chúng quá lớn. Thậm chí lạm dụng hình ảnh bác sĩ, nhân viên y tế, người mẫu, hoa hậu, diễn viên, người nổi tiếng để tiếp thị, quảng cáo quá mức về công dụng dẫn tới người tiêu dùng bị thiệt hại cả về tài chính và sức khỏe.
Minh bạch thông tin và siết chặt quảng cáo
Xuất phát từ các nguyên nhân và vấn đề trách nhiệm nói trên, tôi xin kiến nghị một số giải pháp chấn chỉnh thị trường thuốc và thực phẩm chức năng.
Đầu tiên là tăng cường truyền thông để người dân hiểu rõ sự khác biệt giữa thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng. Từ đó biết cách sử dụng đúng và an toàn, mua thuốc theo đơn bác sĩ.
Kế đến là tăng cường hậu kiểm. Cơ quan chức năng cần tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra các sản phẩm đã ra thị trường (các nhà thuốc, những mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng bán online). Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với mức chế tài đủ sức răn đe.
Nên bắt buộc doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu minh bạch hóa thông tin về thành phần, công dụng, xuất xứ sản phẩm. Áp dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc. Hợp tác chặt chẽ với các đối tác nước ngoài quản lý các lô hàng nhập khẩu và nhãn hiệu hàng hóa.
Đồng thời xử lý nghiêm các hình thức quảng cáo sai sự thật, lạm dụng hình ảnh chuyên gia y tế và người nổi tiếng. Bộ Y tế cần phối hợp kiểm soát nội dung quảng cáo trên nền tảng số. Sớm trình Quốc hội sửa đổi Luật Dược và Luật Quảng cáo theo hướng chỉ cho phép quảng cáo thuốc và thực phẩm chức năng trên các tạp chí chuyên ngành dược phẩm.
Nhiều nước trên thế giới có quy định chỉ được quảng cáo thuốc và thực phẩm chức năng trên các tạp chí chuyên ngành dược phẩm, nghiêm cấm quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm báo chí, truyền hình, mạng xã hội.
Quy định này khá hợp lý bởi các tạp chí chuyên ngành dược phẩm có ban biên tập và các hội đồng chuyên môn đủ năng lực đánh giá, thẩm định chất lượng sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Đã đến lúc chúng ta cũng nên áp dụng quy định tương tự để ngăn chặn tình trạng quảng cáo tràn lan bất chấp sức khỏe người dân.
BÌNH LUẬN HAY