Sinh nhật báo Tuổi Trẻ còn

-- Ngày -- Giờ -- Phút -- Giây

Báo Tuổi Trẻ, Đà Nẵng và thanh xuân của tôi

Điện thoại đổ chuông, nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia giọng bạn cũ thời đại học thân thương quá đỗi: "Bà ơi, có cuộc thi Dấu ấn báo Tuổi Trẻ trong tôi, bà thi đi! Nhớ thời ngày xưa chúng mình đi bán báo dạo ở Đà Nẵng không?".

Báo Tuổi Trẻ, Đà Nẵng và thanh xuân của tôi - Ảnh 1.

Bạn Vũ Diệu Linh (21 tuổi, TP Thủ Đức) đọc báo Tuổi Trẻ ở đường sách Nguyễn Văn Bình chiều 28-5 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tôi phá lên cười. Phải rồi, cái thời tôi ôm xấp báo chạy khắp phố, trong từng ngõ hẻm, miệng rao như một cái loa không biết mệt mỏi: "Báo mới, báo mới đây, ai báo nào".

Báo Tuổi Trẻ có nhiều độc giả thích nhất, dễ bán nhất

Đó là năm 2008, tôi vừa chân ướt chân ráo bước vào giảng đường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Tôi là sinh viên tỉnh lẻ, sinh ra trong gia đình đông anh em, nên số tiền mà tôi mang ra phố ăn học khá ít ỏi so với mức sống ở thành phố.

Mỗi lần cuối tháng, tôi lại thấp thỏm, sợ cái cảm giác ví tiền trống rỗng. Một hôm, người bạn quê ở Hưng Yên, học lớp 08CBC - lớp báo chí cùng khoa văn trường sư phạm, rủ tôi đi bán báo.

Tôi nghe thấy lạ lạ, hay hay, nghĩ bản thân mình vừa trải nghiệm vừa có thêm thu nhập, nên tôi gật đầu đồng ý.

Bốn giờ sáng. Thành phố vẫn còn ngủ vùi, chỉ vài ánh đèn hiu hắt trải dài trên mặt đường nhựa lấp loáng. Chúng tôi đạp xe lặng lẽ trên đường. Quãng đường dài cứ thế trôi qua dưới những vòng quay, chúng tôi thay nhau đạp, gió phả vào mặt mát rượi.

Khi rẽ vào con đường dẫn tới cầu Sông Hàn đã thấy sự nhộn nhịp ở những sạp báo. Ở đây có ba sạp báo lớn chuyên bỏ mối cho những người bán báo dạo, đa số là sinh viên, người lao động nghèo. Ai nấy đều vội vã nhận báo, kiểm đếm rồi chất đầy vào giỏ xe.

Bạn tôi thích dì Cẩm nhất, vì dì vui tính, bỏ mối rẻ. Mỗi tờ báo chúng tôi lấy thời điểm đó 3.800 đồng/1 tờ, bán ra 5.500 đồng/1 tờ.

Những ngày đầu, chúng tôi lấy lộn xộn đủ loại báo, nhưng chỉ sau một tuần, tôi và bạn mình rút ra một nhận định: báo Tuổi Trẻ là tờ báo có nhiều độc giả thích nhất, dễ bán nhất. Khách mua báo chủ yếu là đàn ông trung niên và người già, họ là những độc giả trung thành.

Nên chúng tôi thường lấy 200 tờ báo Tuổi Trẻ và lấy thêm 100 tờ báo khác. Mỗi ngày chúng tôi lấy 300 tờ bán từ cầu Sông Hàn ngược về trường sư phạm.

Tôi có một vài vị khách mối, trong đó có bác Thanh nhà ở đường Tôn Đức Thắng, một cán bộ hưu trí cực kỳ thích báo Tuổi Trẻ, bác không mua báo nào khác, mặc kệ tôi năn nỉ khi đã lỡ bán hết báo Tuổi Trẻ trước đó.

Một lần giao báo cho bác, tôi tò mò hỏi:

- Bác thích báo Tuổi Trẻ ở điểm nào?

Bác cười, ánh mắt sáng lên vẻ hào hứng:

- Tờ báo số một trong làng báo đó cháu! Tin nóng, phóng sự điều tra dài kỳ, viết hấp dẫn mà lại độc quyền. Dám nói thẳng, nói thật, phóng viên phải có bản lĩnh lắm nghe!

Vừa nói, bác vừa lật nhanh đến một trang báo, chỉ vào và nói: "Mai nhớ giao báo cho bác sớm, hôm nay bắt đầu kỳ một của phóng sự điều tra về mãi lộ rồi đó".

Tôi nhìn bác mỉm cười. Những lời bác nói khiến tôi bất giác ngẫm nghĩ. Tôi thấy các vị khách của tôi chuộng báo Tuổi Trẻ, họ ngồi bàn rôm rả về những bài viết phản ánh thực trạng xã hội. Tôi để ý, những bài phóng sự điều tra thường khiến bạn đọc bàn tán sôi nổi và ngóng trông đến ngày mai báo ra kỳ hai.

Trong trí nhớ của tôi, những bài phóng sự về "vàng tặc" của nhà báo Tấn Vũ miêu tả chân thật cảnh hầm sâu hun hút, những khu mỏ lậu trong rừng già Quảng Nam.

Hồi ấy tôi say mê đọc ký sự về biển đảo của nhà báo Lê Đức Dục, nơi từng trang viết thấm đẫm hơi biển, sóng vỗ dạt dào, những người lính trẻ đứng gác, mắt nhìn xa xăm và những nấm mộ nơi bốn bề sóng vỗ. Tôi đã từng tò mò và ao ước một lần được gặp những nhà báo ấy ngoài đời thật.

Thói quen khó bỏ

Tôi theo ngành cử nhân ngữ văn, nhưng hồi ấy cũng ước ao sau này ra trường mình có thể thành nhà báo. Sau một năm bán báo dạo, tôi đọc báo Tuổi Trẻ thường xuyên đến mức thuộc lòng cách sắp xếp từng chuyên mục.

Khi biết báo khuyến khích bạn đọc gửi bài cộng tác, chúng tôi hạ quyết tâm viết bài để gửi. Ban đầu chỉ đơn giản là ghi lại một vụ sạt lở trên đường rồi gửi đi, thế mà tòa soạn phản hồi ngay. Một anh biên tập viên hướng dẫn tận tình cách phỏng vấn, cách đặt câu hỏi, chúng tôi cứ thế mà học.

Những bài phản ánh nhỏ dần thành những bài phóng sự. Tôi nhớ mãi ngày ấy, lần đầu tiên nhìn thấy bài phóng sự của chúng tôi trên báo "Hát Quốc ca trên đỉnh núi Ngọc Linh".

Tôi cảm thấy hạnh phúc lâng lâng đến nỗi suốt đêm không sao chợp mắt. Cầm tờ báo trên tay, tôi chạy khắp ký túc xá khoe với bạn bè, gương mặt rạng rỡ như vừa đạt được một điều lớn lao.

Tôi nhớ nhuận bút báo Tuổi Trẻ thời đó trả rất cao, tin bài online trả 150 ngàn đồng/1 bài, tin bài trên báo giấy 250-300 ngàn/1 bài, khiến sinh viên chúng tôi ai ai cũng mong muốn được cộng tác.

Sau một tuần tiền nhuận bút đã được trả ngay, đúng vào dịp cuối tháng khiến niềm vui nhân đôi vì nỗi lo thiếu tiền ăn của đám sinh viên nghèo chúng tôi vơi đi phần nào.

Giờ đây, mỗi lần anh bưu tá giao báo đến cơ quan, tôi nhanh tay lựa tờ báo Tuổi Trẻ như một thói quen khó bỏ. Nhưng thực sự hôm nay bạn thời đại học nhắc lại, tôi lại nhớ quắt quay thời sinh viên đi bán báo dạo khắp những con phố ở Đà Nẵng.

Cảm giác lâng lâng khi lần đầu tiên có bài đăng trên báo Tuổi Trẻ dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi nhớ cả ước mơ thuở ấy, tự nhủ rằng sau này tốt nghiệp nhất định sẽ làm nhà báo.

Mọi thứ đổi thay, nhưng ký ức ấy, niềm khao khát ấy, và tình cảm dành cho báo Tuổi Trẻ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Báo Tuổi Trẻ, Đà Nẵng và thanh xuân của tôi - Ảnh 6.Tuổi Trẻ trong tôi - một phần đời

Trong dòng chảy miên man thời gian, có những mùi hương không bao giờ phai. Là mùi mực in của tờ Tuổi Trẻ mỗi sớm, tiếng lật trang sột soạt như khẽ bẻ đôi chiếc bánh đa vừng giòn tan của bà nội, tiếng ồm ồm hào hứng bình luận của cha.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên