![]() |
Chiến sĩ Mùa hè xanh Nguyễn Đào An Hạ (ĐH Mỹ thuật TP.HCM) dạy vẽ, dạy văn hóa cho các em thiếu nhi tại làng Kop, xã Kongang, huyện Đak Đoa (Gia Lai) - Ảnh: T.T.D. |
Thấy mà thương. Kém không phải do lười mà chỉ vì gia đình em nghèo quá, cái nghèo bám riết cuộc sống của người dân trên mảnh đất này. Trông lũ học trò đáng thương này, tôi chợt nhớ tới những đứa trẻ sống ở thị thành nơi tôi ở. Tôi không muốn làm một phép so sánh nhưng giữa những mảnh đời này có một khoảng cách rất xa.
Thời gian, mọi sự cách biệt đã qua đi. Đối với tôi dường như đã quen với cuộc sống nơi đây. Tôi cảm thấy yêu hơn cái công việc trước kia đã có lúc tôi nghĩ rằng nó không phù hợp với mình.
Có những lúc dạy học trò không hiểu, buồn và chán nản, tôi lại nhớ tới tâm sự của cô bạn viết trong nhật ký đội: “Mình những tưởng ước mơ làm cô giáo đã tan biến khi không đậu được đại học sư phạm. Nhưng giờ đây, mơ ước ấy cháy bỏng trong mình hơn bao giờ hết khi ngày ngày nhìn cảnh các em đầu trần, chân đất đi học bất kể nắng mưa, tròn mắt, méo miệng, “vật lộn” đánh vần từng chữ cái. Ngày mai mình sẽ cố gắng gấp nhiều lần ngày hôm nay”.
Con người ta sinh ra có phải ai cũng biết hết cả đâu. Học trò tôi mới chỉ là những đứa trẻ. Trong cuộc sống có đôi khi ta phải biết cho nhiều hơn là nhận. Cho đời cũng chính là cho ta, cho mọi người. Nghĩ như vậy tôi thấy mình sống có ý nghĩa hơn.
Một tháng trôi qua. Đã đến lúc tôi phải tạm xa với đám học trò của mình. Đêm chia tay, học trò “quây” chật nơi đội tôi ở. Quà của chúng chẳng có gì, lá thư nguệch ngoạc viết kỷ niệm về thầy, túi bình bát mà tôi vẫn hay ăn, dăm ba quả thị tôi xin để khi về thành phố làm quà tặng bạn. Giản dị nhưng chân thành và đầy tình cảm.
Trong lúc ấy tôi thấy những thứ đơn sơ đó còn quí hơn gấp trăm ngàn lần vật chất mình đang có. Đứa học trò “cưng” sao đêm nay trông có vẻ thẫn thờ, ngập ngừng như muốn hỏi tôi điều gì. Dường như sau khi lấy hết sức bình sinh, cậu buột miệng gần như lạc giọng: “Em sẽ nhớ thầy lắm!...”. Tôi nắm chặt tay em, ngước mắt nhìn về phía xa xăm, ngâm cho em nghe một đoạn thơ mà tôi thích:
Nghe tin em vào đại học
Nửa tin nửa ngờ tên lại trùng tên
Hôm nay nhận được thư em
Nét chữ nghiêng nghiêng cười trên giấy trắng...
Ừ! Biết đâu có một ngày ngồi ở nơi nào đó xa xôi trên cõi đời này tôi nhận được thư của em viết rằng em đã đậu đại học. Biết đâu, dẫu xa xôi nhưng có một ngày tôi nhận được, không xa…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận