Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Hôm ấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Chẳng có quà, chẳng lời chúc mừng, chẳng nấu nướng gì thêm, bữa cơm gia đình vẫn đạm bạc. Duy có tờ lịch đã được khéo léo bóc từ hôm trước, bố ghi cẩn thận: “Sinh nhật cu Tin”. Tôi đã quen với những lần đến ngày sinh nhật “không cờ quạt” như thế. Tuy có hơi thèm với chúng bạn nhưng ít khi nào tôi vòi vĩnh, tôi biết bố mẹ vất vả đủ rồi.
Ăn xong bữa cơm chiều, cả ba anh em lặng lẽ chuẩn bị học bài, “tình hình” xem ra “không có gì khả quan”. Bỗng bố xoa đầu tôi: “Có bánh mẹ mua. Xuống bếp lấy dao cắt bánh ăn!”. Chúng tôi nhảy cẫng lên hò reo. Nhất là mẹ, mẹ cười rạng rỡ. Hai đứa em tôi xem ra còn mừng hơn tôi nữa.
Hai đứa chạy trước tôi luôn và chưa đến 30 giây sau đã hí hửng mang lên điều bất ngờ mẹ dành cho tôi trong ngày sinh nhật: một chiếc bánh sinh nhật... không kem. Mẹ bảo bánh có kem hơi mắc, sắp tới còn phải đóng học phí cho ba đứa, nên mẹ... Mẹ là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho tôi.
Hôm đó, dù đã cơm nước no lắm rồi nhưng cả ba anh em đều cảm thấy đói và ăn ngấu nghiến. Ngon hệt như đi dự tiệc sinh nhật thứ thiệt. Chúng tôi mừng sinh nhật mọi thành viên trong gia đình với “cái kiểu” không kem và quây quần như thế trong nhiều năm.
Cho đến khi tất cả đã khôn lớn, ngày sinh nhật có đứa đi chơi với bạn, đứa thì bày ra nấu nướng đủ món, rồi thì bia bọt, thiệp chúc mừng, quà cáp... Chiếc bánh sinh nhật nay cũng đã “lên đời“, không còn trần trụi như xưa nữa mà có đủ màu sắc lạ mắt. Còn mẹ tôi, cùng chiếc bánh của mẹ đã đi vào cõi vĩnh hằng nhẹ nhàng như mây trời...
Đôi lúc tôi cũng tự hỏi không biết những gì mình đã có, như mẹ và quà sinh nhật của mẹ chẳng hạn, là thật hay chỉ là giấc mơ đêm qua? Chỉ biết lúc này, tự nhiên tôi thèm ăn bánh sinh nhật quá, mà thật khó tìm: bánh sinh nhật không kem!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận