Phóng to |
Một điểm bị sạt lở tạo ra những hàm ếch ăn sâu vào mép nhựa của đường Hồ Chí Minh |
Ra thế! Nhưng lũ lụt mỗi năm chỉ vài lần, năm cao năm thấp, còn các công trình xây dựng thì đều đều tiến bộ, có chi mà sợ.Nhưng rồi, cứ qua một trận lũ lụt, như trận lũ lịch sử năm 1999 hay trận lụt vừa đây, mới thấy anh bạn kiến trúc sư có lý.
Không chỉ công trình lớn, công trình xây dựng của nhà nước mới sợ đợt nghiệm thu này, mà hàng vạn ngôi nhà tuềnh toàng cuả người nghèo mới là đối tượng của "đoàn nghiệm thu này "ra tay" nặng nhất. Không dám nói "đoàn nghiệm thu" này thiếu công bằng, nhưng họ hơi mạnh tay với những mái nhà nghèo. Bình thường, cái nghèo trong xóm mạc quê mình ít lộ diện.
Có phải thế mà "quan trên trông xuống khi người ta trông vào" nhiều khi cũng thấy chẳng rõ, rồi cũng chẳng để ý, cũng bỏ qua luôn. Cho tới khi có lũ lụt. Đột ngột, cái nghèo bị phơi ra, trong con nước mênh mông dưới mưa dầm. Và khi ngớt mưa, nước bắt đầu rút,cảnh tang thương càng đậm nét.
Những ngôi nhà tranh vách đất không thể chống chọi với dòng nước lũ, chúng từ từ đổ ập xuống, xõa mái như con chim bị tử thương. Những lúc ấy, người ta mới chợt nhận ra: trời ơi, dân mình còn nghèo quá. Cái nghèo ấy còn được tô đậm thêm, khi những con đường được làm bằng tiền ngân sách, những đường mương, con đập được xây nên bằng tiền ngân sách, cũng đồng loạt phơi trần những "phần trăm khiếm khuyết", những "phần trăm thất thoát" sau một cơn lũ lụt.
Đê vỡ, đập vỡ, nhà cao tầng mới xây đã sụp, đường mới làm chưa được bao lâu đã tróc lóc... Những "bè trầm" hòa vói "bè cao" là hàng vạn ngơi nhà dân xác xơ, tất cả khiến người ta thêm sợ sự nghiêm khắc đến đoạn tình, đến phi nhân tính của " đòan nghiệm thu lũ lụt".
Bao giờ, sau một trận lụt lớn, mỗi địa phương đều báo lên Trung ương số tiền thiệt hại vật chất được qui ra tiền. Thường là những con số đã được làm tròn, đơn vị tính là tiền tỉ. Chưa kể đây là dịp để cho các nhà to, nhà ba lầu kiếm thêm cái lầu nữa cho đủ bốn. Với những kẻ ấy thì "đoàn nghiệm thu lũ lụt" có nghiêm khắc chừng ấy chứ có nghiêm khắc hơn, tàn bạo hơn thì "cũng chẳng mất gì của bọ". Có khi còn đươc to hơn là đằng khác.
Còn những người bình thường, lâu nay nhà mình cũng chưa đến nỗi bị sập vì một cơn lũ lụt, chợt rùng mình: hóa ra bà con mình, đồng bào mình còn nhiều người nghèo quá, "hoàn cảnh quá". Lâu nay, mình cứ nghĩ nhà ai cũng vững chắc và yên ổn như nhà mình, ai cũng có ngày hai bữa cơm như mình....
Trận lụt bất cập nhân tình đã phơi bày cả sự vô tâm của những người vốn có cái tâm chưa đến nỗi nào. Và khi đã nghĩ ra điều đó, thì tai họ này lại có thể là cơ hội người trong một nước thương nhau hơn, người có miếng ăn san sẻ với người túng thiếu, người có nhà vữmg chắc cưu mang người có nhà bị sập đổ.
Trong hoạn nạn mới thấy lòng nhau, những chia sẻ cho người bất hạnh chính là để đắp bồi cho chính lương tâm mình, một lương tâm cũng cần nghiệm thu liên tục, cần được thử thách liên tục. Cũng như những ngôi nhà, những công trình muốn biết có thực sự vững chắc hay không thì hãy nhìn sau cơn lũ lụt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận