
Derek vui vẻ xem lễ kỷ niệm 30-4-1995 ở TP.HCM
Đến giờ, ông Derek đã thành "thổ địa" nước Việt, lại tiếp tục sắm sửa cờ đỏ sao vàng chuẩn bị tham gia ngày hội lớn với những người dân trên quê hương thứ hai của mình.
Còn ít ngày nữa mới đến lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, vợ chồng ông Derek William Page (quốc tịch Canada) và bà Nguyễn Thị Minh Vân (ở quận 5, TP.HCM) đã sắm sửa áo cờ đỏ sao vàng in dòng chữ "Không có gì quý hơn độc lập - tự do". Bà Minh Vân vui vẻ cho biết những ngày cuối tháng 4 này, hai vợ chồng sẽ xuống phố vui hết mình.
Yêu mến Việt Nam vì những nụ cười thân thiện
Ông Derek chưa nói được tiếng Việt nhưng đã trở thành "thổ địa" mỗi lần có bạn bè nước ngoài đến TP.HCM. Ông xui bạn bỏ tour đến những điểm du lịch mà đích thân dẫn bạn đi ăn, đi chơi khắp các con hẻm ở TP.HCM. Ông chắc như đinh đóng cột rằng ai đến tiếp xúc với người Việt, nói chuyện với họ, sống cùng họ cũng bị "mê hoặc" giống như ông.
Ông bạn John Ligon (quốc tịch Mỹ) vừa đặt chân đến TP.HCM đã bị Derek kéo vào quán hủ tiếu vỉa hè ở một con phố nhỏ quận 5. Chiều hôm đó, cả nhóm bạn đi chơi chợ sắt Hà Tôn Quyền (quận 5).
John mắt tròn mắt dẹt hỏi chuyện về những chiếc máy cưa sắt 80 năm tuổi. ông trọ trẹ nói tiếng Việt chào hỏi những người bán sắt trong chợ. Những người bán hàng da đỏ au, mồ hôi bóng nhẫy vì dầu mỡ, miệng cười tươi hiền hòa.
Cả ông Derek và John say sưa chụp ảnh. Họ ghi lại những gương mặt đẫm mồ hôi, gò lưng khiêng những bao bu lông nặng hàng chục ký, đôi mắt tươi cười thân thiện.
Ông bạn John nghe Derek kể nhiều câu chuyện ở Việt Nam. Ông John học tiếng Việt ở Hà Nội một thời gian rồi muốn định cư ở Đà Nẵng. Ông John cười vì bị ông bạn "thao túng tâm lý", nhưng là sự thao túng đúng đắn nhất trong cuộc đời của những người yêu Việt Nam.
Derek William Page đến từ Canada, ông chọn Việt Nam là quê hương thứ hai đã 30 năm nay. Năm đó, đúng vào dịp kỷ niệm 30-4-1995, tròn 20 năm Việt Nam được hòa bình - thống nhất đất nước, Derek là sinh viên mới ra trường háo hức chụp ảnh cùng bộ đội đi diễu binh hùng tráng.
Giờ đây Derek đã lấy vợ người Việt. Ông ở đất nước của vợ miết, ánh mắt không còn ngơ ngác tò mò nữa mà cười hiền hậu như những người bán sắt trong chợ ở TP.HCM. Derek kể cứ rảnh là ông xách máy ảnh lang thang khắp các hẻm ở TP.HCM, ở đâu người dân cũng tươi cười, những ánh mắt nụ cười luôn tươi rói thân thiện.
Ngày ông mới tốt nghiệp đại học ở Canada, một doanh nghiệp mời ông làm việc ở Trung Quốc hoặc Việt Nam, băn khoăn một hồi thì Derek chọn Việt Nam. Ông từng nghe người Việt kiên cường, một dân tộc nhỏ từng vượt qua chiến tranh khốc liệt để giành hòa bình, độc lập. Ông lờ mờ nghĩ nơi ấy chắc sẽ khó khăn lắm.
Thế là chàng trai trẻ Derek xách ba lô, vượt đại dương đến TP.HCM. Ông làm việc tại một công ty viễn thông. Ngày đó, lĩnh vực di động là một thứ gì đó rất mới mẻ ở đất nước này.
Derek kể những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam, ông chứng kiến những người lính xếp hàng thẳng tăm tắp, ngực ưỡn, mặt nghiêm trang và bước đi thật mạnh mẽ, dứt khoát. Cả nghìn người như một. Ông đã từng được xem nhiều lễ diễu binh diễu hành, nhưng ít thấy ở đâu hoành tráng như vậy. Ai cũng rất vui vẻ, tự hào, yêu mảnh đất quê hương này.
Vậy là Derek cũng mê, rồi ông lại mê luôn cô gái người Việt Trần Thị Minh Vân. Họ làm đám cưới, suốt ngày ríu rít như đôi chim.
Derek ít nói tiếng Việt vì mọi việc đã có Minh Vân lo. Họ mở một studio, chồng chụp ảnh, vợ trang điểm. Lúc rảnh họ lại ra phố, lang thang chụp ảnh, trò chuyện với những người dân lao động dễ mến.

Ông Derek thường giới thiệu cho bạn bè quốc tế về Việt Nam như một địa điểm thân thiện nhất định phải đến - Ảnh: AN VI
Nghĩa tình người Việt
Derek luôn nở nụ cười hiền hiền. Ông xách máy ảnh ghi lại những ánh mắt hiền hòa. Chụp miết, ông bị "nhiễm" ánh mắt ấy lúc nào chẳng hay. Ông nói công việc của họ rất vất vả, nhưng chẳng thấy ai nhăn nhó kêu than gì. Lúc nào cũng thấy vui vẻ, tin tưởng vào ngày mai.
Derek giới thiệu Việt Nam với bạn bè như một nơi rất thú vị, nên đến. Gia đình "đằng nội" của ông ở Canada đã đến Việt Nam, bạn bè cũng theo chân ông đến đất nước xinh đẹp dễ mến này. Nhiều người bị "dụ" ở lại Việt Nam.
"Nếu mà chỉ nghe đọc những tin tức về Việt Nam 40 năm về trước tất cả đều sai, phải đến ngay bây giờ để cảm thấy Việt Nam đổi mới như thế nào. Tôi có mấy người bạn đến Việt Nam chơi rồi thích mê luôn! Ở lại định cư luôn!", ông Derek khoe.
Đặc biệt điều mê hoặc Derek không chỉ là sự lạc quan, tinh thần của người Việt mà cả những ân tình giúp nhau trong hoạn nạn. Ngày thành phố tê liệt vì dịch COVID-19, đôi bạn Derek - Minh Vân hòa mình vào những đội tình nguyện nấu cơm, giúp đỡ bà con.
Derek kể thấy vợ vất vả, ông giúp cô chuyển đồ từ tầng cao chung cư xuống đường. Rồi đường phố ngày càng ít người, ông lại cùng vợ nấu ăn, chuyển đồ cho những người bị giãn cách.
Bà Minh Vân cũng không tin hai vợ chồng không những vượt qua những ngày khó khăn vì dịch COVID-19 mà còn giúp được bao người khác. Bà tâm sự ngày ấy công việc kinh doanh của vợ chồng ở studio vắng khách dần. Thế rồi, đùng một cái, cả thành phố chỉ còn tiếng còi hú của xe cứu thương.
Bà Minh Vân đăng ký làm tình nguyện với nhóm Go Volunteer. Nhóm tình nguyện chủ yếu là các bạn thanh niên. Họ nấu ăn rồi phát cơm, phát lương thực cho những người nghèo khó. Derek phụ vợ chuyển đồ, rồi ông liên hệ với bạn bè ở Canada quyên góp ủng hộ tiền cho nhóm của vợ.
Đường ngày càng vắng, ông trực tiếp cùng nhóm tình nguyện nấu ăn và phân phát đồ cho người dân. Ông tâm sự rằng mọi người xung quanh ai cũng tìm cách giúp đỡ người khác. Người còn khỏe giúp đỡ người yếu, người dư giả giúp người khó khăn.
Mỗi ngày nhóm tình nguyện vợ chồng ông góp sức nấu hàng trăm suất ăn cho người nghèo. Và nhóm tình nguyện của ông lại được nhận lương thực của chính quyền thành phố và bà con nơi khác ủng hộ để chung tay sẻ chia. Qua cơn hoạn nạn ấy, ông càng yêu quê hương thứ hai của mình hơn.

Ông Derek vui vẻ, hài hước đẩy xe phát quà từ thiện - Ảnh: VÂN TRẦN
"Các bạn Việt Nam rất tích cực về tương lai, có nghĩa là năm nay hỏi về họ thì họ luôn nói năm sau sẽ tốt hơn, tương lai sẽ tốt hơn. Người Việt suy nghĩ tích cực. Đó là điều tôi yêu Việt Nam. Tôi đã đi nhiều quốc gia trên thế giới nhưng hiếm thấy ở đâu tích cực như Việt Nam", ông Derek cười tươi tâm sự về quê hương thứ hai của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận