Phóng to |
Lớp dạy thêm (12 học sinh) của Thái Hà ở đường Trần Duy Hưng |
5 năm học cấp III - 2/3 thời gian ở viện
Hà sinh năm 1983 ở huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh trong một gia đình cả bố và mẹ đều là giáo viên. Bố của Hà vốn là giáo viên đại học nhưng do mắc bệnh u máu đã phải nghỉ không lương từ năm 1990. Cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi gần 200.000 đồng/tháng của mẹ và bốn thửa ruộng quê.
Bệnh tình của bố ngày càng trầm trọng, để có tiền đi chữa trị ở Hà Nội, gia đình Hà đã phải thế chấp sổ lương hưu của mẹ và sổ nhà đất cho ngân hàng, đi vay mượn anh em, hàng xóm. Còn Hà thì theo mẹ ra Hà Nội học lớp 9, vừa để chăm sóc bố vừa đi làm thuê lấy tiền trang trải thuốc men.
Mới đầu mẹ Hà xin làm tại một xưởng sản xuất giấy nhưng được ba tháng cơ sở đóng cửa do làm ăn thua lỗ. Mẹ Hà xin ở lại trông coi xưởng với mức lương 100.000đ/ tháng để có chỗ ở cho hai mẹ con ngay tại xưởng. Mẹ Hà đã phải làm đủ mọi việc để có tiền chữa trị cho chồng. Được một thời gian mẹ phải đưa bố về quê dưỡng bệnh, còn Hà quyết tâm trụ lại Hà Nội để có nhiều cơ hội học tốt môn ngoại ngữ mình yêu thích.
Mới là học sinh lớp 9 trường chuyên ngữ, nhưng Hà đã đi làm gia sư môn toán, văn, tiếng Anh ở nhiều nơi. Hà tâm sự: “Hồi đó sáng học năm tiết trên lớp, chiều chuẩn bị bài để tối đi dạy, đêm về thức khuya ôn bài ở lớp. Hà còn dạy kèm cho một em lớp 6 là con cô chủ nhà, đổi lại gia đình họ cho ăn, ở không lấy tiền...”.
Cũng thời gian này Hà phát hiện mình bị mắc bệnh bướu cổ ác tính. Nhưng Hà vẫn cố gắng vừa đi học vừa đi dạy thêm để thi đỗ vào khối phổ thông chuyên ngữ thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. Học hết lớp 10 căn bệnh quái ác không để Hà tiếp tục học. Hà phải bảo lưu kết quả học tập, vào viện không biết bao nhiêu lần để chữa trị.
Sau một năm nằm viện, Hà trở lại theo học được hết học kỳ I lớp 12, nhưng lần này bệnh lại tái phát nặng hơn. Hà nói: “Có lẽ tại mình không uống thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Riêng tiền thuốc mỗi tháng đã hết 300.000 đồng trong khi bố đang mổ ở Viện 108”.
Một lần nữa Hà lại phải bảo lưu kết quả học tập để nhập viện. May mắn năm đó ca mổ khối u ác tính ở cổ Hà đã thành công. Thời gian nằm viện nhiều đến mức Hà đã sáng tác hẳn một tập thơ mang tên Trường ca hoài bão.
Sau khi mổ xong khối u, Hà trở lại học nốt lớp 12. “Mình đi học tiếp được chính là nhờ bạn bè, thầy cô... Hầu hết quần áo, sách vở đều do mọi người quyên góp cho”. Còn cô bạn thân từ lớp 9 tên Nguyễn Thu Hà lại có cách khác để giúp bạn: “Mình đưa bạn ấy về nhà, nói với bố mẹ: dù còn một bát cơm con cũng sẽ chia cho bạn ấy nửa bát, bố mẹ hãy cho bạn ấy ở cùng với con...”.
Phía trước còn nhiều gian nan
Mặc dù đau yếu thường xuyên, gia cảnh khó khăn nhưng thành tích học tập của Hà thật đáng nể. Điểm tổng kết lớp 10: 9,2; lớp 11 gần 9,0, lớp 12: 9,3. Thi tốt nghiệp phổ thông Hà được 55 điểm và với 28,5 điểm Hà đã giành ngôi thủ khoa ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội (ĐHQG).
Giờ đây, khi đã là tân thủ khoa của một trường đại học, làm lớp trưởng lớp Anh chất lượng cao (cả khóa Hà chỉ có 15 người) nhưng Hà còn nhiều nỗi lo phía trước. Hà xác định những ngày tiếp theo là những ngày phải tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, “căn bệnh này có thể tái phát bất cứ lúc nào”.
Ngày nhận được giấy báo nhập học Hà đang ở bệnh viện chăm sóc bố cùng mẹ. Nỗi lo cứ lớn dần ra. “Mình đến làm thủ tục muộn nên không được bố trí ở khu ký túc xá mới. Bệnh tình của bố càng nặng, gia đình phải đi vay mượn khắp nơi, năm lần ra Hà Nội mổ mỗi lần phải mất đến gần chục triệu. Mình không biết có theo học hết đại học được không, nhiều lúc muốn nghỉ đi làm để giúp đỡ gia đình...” - Hà buồn bã nói. Anh trai của Hà tốt nghiệp ĐH Kinh tế, ra trường được nhận vào làm ở một công ty tại TP.HCM, nhưng vì hoàn cảnh gia đình đành về quê làm việc trái ngành để đỡ đần cùng mẹ.
Chỉ tay vào chiếc xe đạp mới mua, Hà nói tiếp: “Tất cả tiền sinh hoạt tháng này và tiền mua xe đều trích từ suất học bổng vừa nhận được”. Trong tháng mười này Hà đã được trao hai suất học bổng: học bổng LG “Chắp cánh những ước mơ” cho các thủ khoa đại học và học bổng Nguyễn Thái Bình của báo Thanh Niên (số tiền này Hà đưa hết cho mẹ để thanh toán viện phí cho bố). Hiện cô tân thủ khoa đang đi dạy thêm tuần ba buổi, nhận dịch các tài liệu... để có tiền gửi về quê giúp gia đình trả nợ dần.
Lúc chia tay Hà còn nói với tôi: “Nếu anh biết nơi nào cần người dịch tài liệu, làm việc văn phòng ngoài giờ nhớ giới thiệu cho Hà với nhé”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận