09/02/2025 11:29 GMT+7

Những đêm trăng và nội

Hồi còn nhỏ xíu, vào những ngày hè oi nồng ba mẹ đi làm đồng, tôi ở nhà một mình không biết làm gì, vẫn thường vẹt hàng rào dâm bụt chạy qua chơi nhà nội.

Những đêm trăng và nội - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Nhà nội ngay sát nhà tôi, cách một khoảnh vườn rộng, ngăn đôi bằng cái giậu dâm bụt bốn mùa hoa đỏ như những ngọn đèn lồng.

Ông nội mất từ lâu, hồi đó bà nội còn trẻ lắm, mới ngoài ba mươi thôi. Bà không đi bước nữa, ở vậy làm lụng nuôi ba và cô Út khôn lớn. 

Cô Út đi lấy chồng, còn lại mình bà sống trong gian nhà vắng. Nhiều lần ba bảo bà sang ở cùng nhưng bà không đồng ý. Bà nói mình mắt chưa lòa, tai chưa kém, thì còn tự lo cho bản thân được. 

Ba tôi biết bà thích sống một mình, ngại cảnh ở chung phiền phức dâu con, nên đành thôi. 

Bà thương tôi lắm, đi ăn giỗ, bà lấy một cái bánh ít bỏ trong túi áo. Đến trước ngõ bà kêu tôi ra, cười cười dúi vào tay tôi gói lá đen sẫm. Tôi reo lên sung sướng, bóc ăn ngon lành, ăn xong chùi mép hỏi bà sao đem về ít vậy. Bà gí tay vào trán tôi, mắng yêu mấy câu.

Giữa nhà nội có cái sập gỗ lim đen bóng. Bà hay nằm đó ăn trầu, một tay phe phẩy cái quạt mo, miệng lẩm nhẩm mấy bài hát dân ca. Trưa nắng nóng, tôi chạy nhảy ngoài nắng mồ hôi nhễ nhại, rất thích chạy vào nhà nội uống một ca nước mát, rồi trèo lên sập nằm với bà. 

Bà quạt cho tôi mát, gãi lưng cho tôi, hát ru và kể chuyện cho tôi nghe. Nằm một hồi, cơn buồn ngủ đến, tôi nhắm mắt đánh một giấc đến chiều. Thức dậy không thấy bà đâu, tôi chạy đi tìm thì thấy bà lúi húi ngoài bờ rào hái mấy lá rau để tối nấu canh chua.

Những đêm trăng sáng, nhà nội y hệt một thiên đường. Ánh trăng huyền ảo chảy lênh láng trên khoảnh sân vuông, chảy mãi vào trong nhà, chiếu sáng một góc sập gỗ. Bà nằm đó bỏm bẻm nhai trầu, tôi ngồi bên cạnh, ghé đầu qua cửa sổ ngắm vầng trăng tròn vành vạnh. 

Những câu chuyện cổ tích bà kể trong đêm trăng thật sinh động và hấp dẫn. Tôi nằm nghe mê mải, ánh trăng huyền ảo và giọng kể rì rầm của bà dệt nên những mộng vàng óng ánh.

Đến khi trăng lên cao, mặt đất phủ đầy sương lạnh, có tiếng chân loạt soạt trước ngõ, tôi ngước nhìn ra mới hay ba sang gọi mình. Lòng đầy tiếc nuối, tôi trèo xuống phản quờ quạng tìm dép, lếch thếch theo ba về nhà. Có lúc tôi nằm lăn ra đấy, la hét không chịu dậy, ba phải dỗ dành bằng cách bế tôi hoặc cõng tôi trên vai.

Những tháng ngày tươi đẹp ấy lùi xa lắm rồi, hai mươi năm trôi qua, bà nội giờ đã già, ba đón bà về ở cùng để tiện chăm sóc. Tôi đi làm trên phố, mỗi lần về thăm nhà vẫn thấy bà ngồi trên chiếc ghế mây trước hiên. Tôi bước đến ôm choàng lấy bà, hỏi bà có khỏe không. Mất một lúc bà mới nhận ra tôi, đôi mắt đục rơm rớm nước.

Trải qua nhiều biến cố thăng trầm trong cuộc sống, ký ức tuổi thơ tôi chắc đã phai nhạt ít nhiều, nhưng những câu chuyện bà kể đêm trăng thì vẫn còn sáng rõ. 

Thời ấu thơ có bà đối với tôi là một điều may mắn. Giấc mơ tôi những năm bé dại, nhờ bà và những câu hát ru, luôn thấm đẫm tình yêu và hạnh phúc êm đềm.

Những đêm trăng và nội - Ảnh 2.Về quê ngày Tết, nhớ bữa cơm đậm đà tình thương của nội

Tôi nhớ nội, nhớ dáng bà lụm cụm, hơn 90 tuổi vẫn lọc cọc ra chợ Cũ từ sáng sớm, chọn từng con cá, quả cà, làm mắm sắt, cho con cháu về ăn Tết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên