![]() |
Chuyện về lớp học thêm với đủ thành phần học trò, lem luốc nhưng đáng yêu đến lạ. Chuyện về một lần đi vận động người dân sinh đẻ có kế hoạch trong khi mình lại chưa có cả người yêu. Chuyện về một chuyến đi cùng những người lính năm xưa tìm lại bạn mình nơi chiến trường cũ...
Dù có bạn đang là SV, có người đã rời ghế nhà trường cả mười năm rồi nhưng khi đọc lại những trang viết ấy kỷ niệm lại ùa về, như mình đang sống với những ngày hè ấy và “tất cả chỉ như mới hôm qua”.
Nói như anh Nguyễn Thái Học (nay là bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên) hay chị Nguyễn Thụy Thắm (nay là trưởng ban thiếu nhi - trường học Tỉnh đoàn Long An): “Mùa hè xanh đã cho tôi những kiến thức mà có lẽ không bao giờ dùng hết được”. May mắn hơn những người khác, rời ghế nhà trường các anh chị lại đem những điều tích lũy được qua mỗi mùa chiến dịch về áp dụng cho quê hương mình, để ở đó họ lại được cùng sống cái khí thế hừng hực ra quân của lớp lớp bạn trẻ lên đường về với buôn làng, với những vùng quê gian khó.
Có nhiều lắm những bài viết mượn hình thức lá thư để chuyển đến bạn bè, gia đình những tình cảm mà cũng là để “khoe” những chiến công mình đã làm được. Nhưng hơn cả chuyện kể thành tích, cô SV Ánh Mai (ĐH Nông lâm TP.HCM) trong “Thư gửi mẹ” đã nói với mẹ đầy kiêu hãnh rằng: “Con tin khi gặp lại con, mẹ sẽ rất bất ngờ bởi con đã tự học được rất nhiều từ những anh chị, bạn bè để mình mạnh mẽ hơn lên”. Và không chỉ Ánh Mai, nhiều bạn cùng viết trong bài mình rằng: “Mùa hè xanh đã cho tôi sự tự tin và tôi của ngày hôm nay đã không còn là tôi của hôm qua nữa”...
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận