
Không cần phải bàn cãi, hình ảnh Tom Cruise leo lên đỉnh tòa tháp chính là biểu tượng bất hủ của toàn bộ thương hiệu - Ảnh: Paramount
Những nhịp phách ngắt của jazz đầy bí hiểm, chỉ thế thôi là người ta biết chàng điệp viên Ethan Hunt lại sắp nhận một "điệp vụ bất khả thi".
Bản nhạc chủ đề của loạt phim Mission Impossible đã có từ trước khi Tom Cruise biến nhân vật Ethan thành huyền thoại trong bản điện ảnh.
Thẩm mỹ nhạc phim cổ điển và hiện đại
Nếu nói rằng Tom Cruise trẻ mãi không già, khi bao năm qua từ khi chớm 30 đến khi chớm 60 vẫn không ngừng rượt bắt trên trực thăng, trèo lên nhà chọc trời, đánh nhau trên tàu cao tốc, thì bản nhạc chủ đề kia cũng trẻ mãi không già, theo chân tác phẩm chinh phục thế giới từ khi còn là truyền hình đến khi chuyển thể màn ảnh rộng.
Trailer phim Mission: Impossible Fallout
Ấy thế mà nhà soạn nhạc của tác phẩm, Lalo Schifrin, một huyền thoại sống của giới âm nhạc, kể lại rằng ông nhận được yêu cầu từ nhà sản xuất là làm sao viết ra một bản nhạc khiến người ta đang uống nước ngọt trong bếp khi nghe tiếng bản nhạc phát ra từ tivi ngoài phòng khách là họ liền chạy ào ra xem phim.
Và với Schifrin, đó cũng là một "điệp vụ bất khả thi", nhưng cũng như Ethan Hunt, ông hoàn thành một cách kỳ diệu - chỉ cần 1 phút rưỡi, ông đã nghĩ ra giai điệu ấy, và thêm 1 phút rưỡi nữa để hoàn thiện phần điệp khúc và bè.
Thời điểm này, khán giả Việt Nam có thể thưởng thức cùng lúc hai tác phẩm mới nhất từ Hollywood: Mission Impossible: The Final Reckoning (Điệp vụ bất khả thi: Nghiệp báo cuối cùng) và Sinners (Tội đồ).
Đó là hai tác phẩm không chỉ đại diện cho sự khác biệt giữa một "bom tấn" nghiễm nhiên và một "bom tấn" bất ngờ, một công thức làm phim chắc thắng và một thể nghiệm xóa nhòa ranh giới thể loại phim. Chúng còn cho thấy một thay đổi lớn giữa thẩm mỹ nhạc phim cổ điển và hiện đại.

Tạo hình lịch lãm của Michael B. Jordan trong Sinners - Ảnh: Warner Bros.
Âm quyển ma mị
Lấy bối cảnh một miền Nam nước Mỹ đầy những giai thoại Gothic kỳ bí, siêu nhiên, Sinners kể về sự hình thành một tụ điểm chơi nhạc blues của hai tay gangster, nơi có một nghệ sĩ guitar thiện nghệ đến mức tiếng đàn có thể triệu tập quỷ thần.
Một bộ phim nói về sự quỷ quyệt của âm nhạc, và cũng chỉ có Ludwig Göransson - cũng là nhà soạn nhạc của Black Panther và Oppenheimer - mới có thể tạo ra một âm quyển ma mị, quái gở nhưng thôi miên ta như một thần chú lạ.
Một trong những phân cảnh thăng hoa nhất về nhạc nền trong Sinners là khi buổi trình diễn đầu tiên của không gian chơi blues diễn ra.
Chuyển động của ống kính máy quay khiến không gian quán nhạc bỗng phiêu dật như trong một trải nghiệm tâm linh siêu vượt, và đi kèm với nó là một phức hợp của blues, hip hop, gospel không theo một mô thức nào, không thể đoán biết và đâu đó khiến ta váng vất như đã lọt vào một cõi giữa sống và chết.
Nếu như nhạc chủ đề Mission Impossible của Lola Schifrin là một mẫu mực của Hollywood xưa: lấy jazz - nhạc cổ điển làm trung tâm, thu âm trực tiếp từ một dàn nhạc lớn, dựa trên một tự sự xuyên suốt và nhất quán; thì phần âm nhạc Sinners của Ludwig Göransson trải trên một phạm vi âm nhạc rộng lớn hơn nhiều, không phụ thuộc truyền thống âm nhạc Âu - Mỹ, không tạo thành một đại tự sự mà mang cảm thức phân mảnh rất hậu hiện đại.

Màn trình diễn mạo hiểm ấy thiết lập nên truyền thống "tự làm thật, không nhờ cascadeur" cho toàn bộ thương hiệu Mission: Impossible.
Tề tựu trong âm nhạc
Cũng không phải để nói ai hơn ai, mà chỉ là phim "bom tấn" đã khác, nên âm nhạc cho chúng tất yếu không thể như cũ.
"Bom tấn" Hollywood đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với những franchise kéo dài hàng thập niên như Mission Impossible: chúng không còn là những câu chuyện một chiều về người anh hùng toàn năng, toàn thiện; tôn vinh những giá trị đương nhiên đúng như lòng dũng cảm, sự trung thành, sự quên mình và chỉ theo đuổi một tiếng gọi duy nhất: Hãy lên đường cứu thế giới, cứu nhân loại.
Người anh hùng của Sinners hay Oppenheimer khác hẳn. Họ thậm chí còn khiến ta tự hỏi: họ có phải anh hùng?
Họ có nhiều gương mặt, nhiều bóng tối, nhiều xung đột. Họ cần một thứ âm nhạc khác cũng đa diện, cũng khó đoán, cũng bị tác động bởi nhiều giá trị khác nhau làm đại diện cho mình.
Vậy có điểm gì chung không? Trong Sinners, phân cảnh khi người nghệ sĩ blues chơi nhạc, tiếng đàn của anh đã gọi được cả những linh hồn tiền nhân và cả những con người của thế hệ mai sau cùng tề tựu.
Schifrin và Göransson thuộc về những thời đại khác nhau, nhưng phải chăng họ đang cùng tề tựu trong một không gian mang tên âm nhạc, theo lời hiệu triệu của một đấng cao hơn?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận