03/09/2003 08:36 GMT+7

Tường trình từ một mảnh đời

CÙ MAI CÔNG ghi<BR>
CÙ MAI CÔNG ghi

TT (TP.HCM) - Mảnh đời ấy tên Lê Bá Kim, bị sốt bại liệt từ năm bốn tuổi. Đó là một cô nữ sinh 16 tuổi chỉ có thể đi lại bằng đôi tay của mình, đang cùng cha, mẹ và hai anh trai ở nhờ trong một căn nhà nền đất, mái vừa tôn vừa lá lụp xụp của người quen ở khu phố 1, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM.

vb1Cyt39.jpgPhóng to
"Giang sơn" riêng trong một góc nhà của Kim: vừa là bàn học, giường ngủ lẫn chỗ đùa vui cùng hai chú mèo con

Một buổi trưa, chúng tôi đã tìm đến mái nhà “lạc lõng” giữa một vùng đất mà những căn biệt thự lộng lẫy đang mọc lên từng ngày, để nhìn thấy giọt nước mắt người mẹ, nỗi ngậm ngùi của người cha và cả những bất ngờ...

Bà Kim Thị Thanh (mẹ):

- Nhà nghèo, ở Tây Ninh hai vợ chồng làm rẫy nuôi con. Bất ngờ năm 1991 cháu Kim lên cơn sốt, đôi chân cứ teo dần. Hai vợ chồng bế con hết nhà thương tỉnh đến bệnh viện TP; bỏ hết ruộng rẫy... Rồi một năm rưỡi ăn ở với con tại Bệnh viện Chợ Quán (nay là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới), cuối cùng một vị bác sĩ rất tốt thương hai mẹ con lắm nhưng cũng phải nói thật: “Cháu đã bị liệt tủy cột sống, có ở đây mãi cũng vậy”.

Thế là bế con về lại Trảng Bàng. Nhưng lúc ấy bao nhiêu của nả đã trôi sạch theo bệnh tật của con rồi. Tôi gửi con ở nhà bà nội - vốn cũng đã già yếu - rồi lặn lội cùng chồng lên TP.HCM. Chồng thợ mộc, vợ đi phụ hồ.

Cháu liệt chân, nhưng khi lặng lẽ quan sát nó vui chơi, nghe con nói, hai vợ chồng bấm nhau mừng vì xem ra đầu óc cháu vẫn bình thường. Thế là bế con năn nỉ nhà trường nhận dạy con mình. Sáng, trưa hai vợ chồng thay nhau cõng con đi, đón con về… Cực lắm nhưng khi thấy con mang kết quả học tập về là vui. Tám năm học cấp I, cấp II là tám năm cháu đạt HS giỏi.

Ông Lê Tấn Lộc (cha):

d4I1JmuM.jpgPhóng to
Ba mẹ và Kim
- Con đang đau, vợ đang khổ cực như thế thì tôi lâm bệnh nặng: tràn dịch màng phổi. Sáu bảy năm nay người cứ gầy sọp đi, ho khúc khắc. Đôi lúc đã nghĩ quẩn, hay là… Nhưng rồi nhìn con ríu rít lại nghĩ lại.

Trưa đi học về, cháu lê lại bên rổ rau của mẹ lúi húi nhặt; thấy nhà bừa bộn, lết vòng khắp nhà quét cho sạch mới thôi. Nhìn con làm mà rớt nước mắt.

Nhà chật như bàn tay, vợ chồng tôi bảo nhau dành chỗ rộng nhất cho cháu, ngang dọc kê đúng một chiếc giường. Cháu ăn, học, ngủ ở đó; chơi cũng ở đó. Để cháu vẫn sáng cái đầu, thôi thì cứ rướn cho con học chừng nào hay chừng nấy...

AnhHai Lê Hoàng Minh (20 tuổi):

- Hồi nhỏ, những khi ba mẹ vắng nhà, ba anh em chơi với nhau; hai anh thay nhau tắm cho em, cõng em đi học… Cứ ngờ rồi em mình khó mà học được, ai dè đâu học khá quá, à không, học giỏi hơn cả hai anh nữa.

Bạn Lê Yến Nga (HS lớp 9E Trường THCS An Phú - một trong những bạn thân của Kim, thường cõng, bế Kim vào lớp, chuyển chỗ ngồi):

- Không phải một mình em, mà nhiều bạn đã làm chuyện này rồi. Tánh tình bạn ấy được lắm, bạn bè có gì không hiểu về bài vở là giải thích cho đến khi nào người ta hiểu mới chịu thôi - Kim là HS giỏi mà. Bạn nào đang rầu mà gặp Kim hết rầu liền. Học lớp nào cũng có người “giành” cõng Kim hết.

Em thiệt ra đâu phải học cùng lớp với Kim. Về kể cho ba má nghe, ba bảo: “Ờ, tìm bạn như vậy mà chơi, để học tập”. Mà nói thiệt nghe, lúc vui Kim nó hay nói: ước mơ được học cao hơn, làm một nhà khoa học…

Lê Bá Kim (HS giỏi tám năm liền; hiện học lớp 9D Trường THCS An Phú - gương mặt HS “Vượt khó - học giỏi” báo Tuổi Trẻ 2003):

- Từ nhỏ đến nay không biết bao nhiêu lần mình gặp mẹ khóc vì thương, lo cho mình. Và cũng bao nhiêu lần mình đã nghĩ chỉ một điều: đôi chân liệt không có nghĩa là bỏ đi. Phải sống có ích và học giỏi. Trước hết để có thể mai này tự lập và “đi” bằng đôi chân của chính mình. Và cũng mong một ngày lo lại cho mẹ cho ba.

Phải cố học cũng vì những yêu thương của cha mẹ, thầy cô, bạn bè đã dành cho mình từ ngày mình có đôi chân không bình thường như bạn bè cùng trang lứa khác.

CÙ MAI CÔNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên