30/01/2025 09:21 GMT+7

Công dân toàn cầu: Đi qua muôn nẻo lại về nhà

Tôi viết những dòng này trên chuyến bay cuối năm từ Canada trở về Sài Gòn - TP.HCM. Hãng hàng không đang mở những bài nhạc tươi vui mừng năm mới, dĩ nhiên không thể thiếu ca khúc kinh điển của ABBA.

Công dân toàn cầu: Đi qua muôn nẻo lại về nhà - Ảnh 1.

Tác giả Phạm Thùy Tiên

"Happy New Year! Happy New Year!

May we all have a vision now and then

Of a world where every neighbor is a friend"

(Chúc mừng năm mới! Chúc chúng ta một ngày nào đó đều sẽ thấy được một thế giới nơi mọi người đều là bè bạn)

Tôi không nhớ được đây là chuyến bay thứ bao nhiêu trong cuộc đời mình, chỉ là chưa bao giờ quên được chuyến bay đầu tiên.

Xứ sở thần tiên của Alice

Năm 20 tuổi, tôi lần đầu bước chân lên máy bay, cũng là chuyến bay đầu tiên ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Điểm đến là Hong Kong, tham dự một chương trình giao lưu sinh viên. Một hành trình ngắn ngủi nhưng đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Một thế giới hoàn toàn mới mở ra trước mắt: những con người khác biệt, những khung cảnh mới lạ, những âm thanh và ngôn ngữ chưa từng nghe qua.

Nhưng hơn hết, một ý tưởng bừng lên trong tôi: Có một chân trời rộng lớn hơn bên ngoài biên giới Việt Nam! Cô bé 20 tuổi ngày ấy không thể ngồi yên. Có cả thế giới ngoài kia đang chờ đợi tôi khám phá. Như một "Alice lạc vào xứ sở thần tiên", tôi say mê bước vào cuộc hành trình mới.

Tôi tham gia các dự án tình nguyện quốc tế, các hội thảo và các hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế ở Mỹ, Brazil, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Càng đi nhiều, tôi càng... muốn đi thêm. Tôi nộp thành công học bổng thạc sĩ tại Hà Lan.

Với sự dễ dàng di chuyển trong khối các quốc gia Schengen, hành trình "đi bụi chuyên nghiệp" của tôi bắt đầu. Một ba lô, một lòng háo hức, một đôi giày bộ hành thật tốt, tôi tìm thấy mình trên biết bao nẻo đường từ thành thị đến nông thôn ở hơn 60 thành phố của gần 20 nước châu Âu.

Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm khám phá thế giới rộng lớn, gặp gỡ những con người và những nền văn hóa khác nhau, đồng thời cũng là một hành trình lớn lên của chính mình. Càng có thêm hiểu biết, tôi càng được mở rộng giới hạn tư duy và xóa dần đi những góc nhìn hạn hẹp của chính mình.

Tôi nhận ra rằng những điều tôi từng nghĩ trước đây là "đặc sản của Việt Nam"; những bất cập, kém cỏi, khó chịu hóa ra lại là vấn đề chung mà nhiều xã hội, kể cả các quốc gia phát triển, phải đối mặt.

Nhận thức mới mẻ này khiến trong tôi dâng lên một sự hổ thẹn. Dẫu vậy, tôi cảm thấy biết ơn cơ hội được bước chân ra khỏi mảnh đất hình chữ S để mở rộng tầm nhìn và mở rộng lòng mình, để thôi phiến diện và thiển cận, để soi chiếu và học cách bao dung với đất nước mình và với chính bản thân mình.

Khi đó, chúng ta hiểu mình hơn và sẽ có nhiều cơ hội hiểu rằng "chất Việt" trong mình nhiều hơn mình tưởng.

Năm 2014, tôi cùng 27 bạn trẻ khác được chọn tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) - một chương trình giao lưu thanh niên danh giá do Chính phủ Nhật Bản tài trợ nhằm đào tạo thế hệ lãnh đạo khu vực tương lai.

Trong suốt 52 ngày, chúng tôi cùng hơn 300 thanh niên ASEAN và Nhật Bản khác lênh đênh trên biển trên con tàu Nippon Maru khổng lồ, tham gia nhiều hoạt động và chia sẻ với nhau về đất nước mình.

Một buổi chiều trong hải trình, chúng tôi bỗng nhiên được anh trưởng đoàn tập hợp lên boong tàu: chúng tôi đang băng qua Biển Đông, và dải đất phía xa chính là Việt Nam. Giữa biển khơi bao la, chúng tôi đã cùng nhau hát quốc ca, không biết nước mắt đã rơi tự lúc nào.

Vệt xám nơi chân trời đó, tưởng chừng nhỏ bé và mờ nhạt, lại khiến trái tim chúng tôi rung lên mạnh mẽ. Sự xúc động sâu xa này có thể là gì khác hơn là sợi dây liên kết vô hình giữa mỗi chúng ta với quê hương mình?

Khi ấy tôi nhận ra cứ ngỡ mình mải mê với những chuyến phiêu lưu, cuối cùng thì cũng chỉ là một "giang hồ vặt, nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà".

"Tiếng cơm sôi" đó đưa tôi trở về.

Hành trình trở về của một "quả chuối"

Việc tái hòa nhập khó khăn hơn tôi tưởng. Những va chạm và xung đột về giá trị lẫn niềm tin diễn ra hằng ngày trong cuộc sống, từ nơi làm việc đến gia đình, đến hàng xóm và cộng đồng xung quanh.

Tôi không biết đã tranh luận với mẹ bao nhiêu lần về việc hạnh phúc cá nhân không liên quan đến việc lập gia đình sớm hay muộn, có hay không có con cái. Tôi cũng thấy mình bị bủa vây bởi áp lực đồng trang lứa khi bạn bè đều tập trung mua nhà, mua xe và thăng tiến, thay vì "đi lang thang" như tôi.

Những việc tôi làm, những điều tôi tin tưởng đôi khi bị cười nhạo vì chúng không tạo ra nhiều giá trị vật chất. Sự giàu có về trải nghiệm mà tôi từng tự hào và nâng niu nay tụt dốc thảm hại.

Một ai đó từng so sánh những người như chúng tôi với mấy quả chuối: vỏ thì vàng mà ruột thì trắng. Một người Á châu da vàng mang những giá trị của người Âu châu da trắng, bao gồm các giá trị về tự do cá nhân, về lợi ích chung và quan niệm sống.

Điều này được lý giải bằng hiện tượng "trôi nổi giữa các nền văn hóa" (float between cultures). Không chỉ là trạng thái di chuyển vật lý giữa các quốc gia hay vùng đất khác nhau, khái niệm này đề cập đến một hành trình nội tâm phức tạp.

Những người trải nghiệm trạng thái này thường phải đối mặt với cảm giác "mất gốc" hoặc không hoàn toàn thuộc về một nơi nào cố định, không biết nên bám víu vào giá trị nào hay cộng đồng nào.

Họ có thể cảm thấy lạc lõng, không thể hòa nhập hoàn toàn với một nền văn hóa cụ thể, và đôi khi điều này dẫn đến sự cô đơn hoặc khủng hoảng bản sắc.

Ngay cả khi trở về quê hương, họ có thể cảm thấy xa lạ với những gì vốn dĩ từng thân thuộc, và không ít người bị coi là "người ngoài" ở cả hai thế giới. Điều này có thể tạo nên các áp lực tâm lý và căng thẳng nội tại khi phải liên tục điều chỉnh để phù hợp với môi trường mới.

Tệ hơn nữa là cảm giác mất phương hướng và mất tự tin, gây khó khăn trong việc xây dựng những mối quan hệ sâu sắc và bền vững, bao gồm cả mối quan hệ với chính bản thân mình.

Tôi tự hỏi phải chăng đây là cái giá phải trả của những "công dân toàn cầu" - có nhiều nơi để đi nhưng không có một nơi để thuộc về?

Một thời gian dài loay hoay không có câu trả lời, tôi một lần nữa ra đi.

Công dân toàn cầu: Đi qua muôn nẻo lại về nhà - Ảnh 2.

Tôi được nhận ra là người Việt Nam

Chuyến đi lần này đưa tôi đến Canada, một nơi cách Việt Nam hơn 24 giờ bay. Tôi hoàn thành chương trình thạc sĩ thứ hai của mình, đi làm ở trường đại học mình từng theo học, rồi lại tiếp tục chương trình tiến sĩ.

Ngoài việc học và làm trợ lý nghiên cứu cho các giáo sư, tôi còn làm bán thời gian cho thư viện và trung tâm khảo thí của trường. Việc hòa nhập dễ dàng với tôi.

Những cuộc trò chuyện với bạn bè trong những giờ lên lớp và làm việc giúp chúng tôi chia sẻ nhiều hơn. Quan trọng là ở đây không ai quan tâm đến gốc gác, tuổi tác, hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội của tôi.

Cảm giác này tôi không có được khi còn ở nhà. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng những tác động vô hình của xã hội là thứ khó mà đo đạc được nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời con người mà người ta khó thoát ra khỏi. Có phải vì vậy mà tôi bước đi xa, để trốn chạy khỏi những ràng buộc vô hình này?

Một ngày, tôi tìm thấy câu trả lời cho chính mình.

Trong một giờ thuyết trình, tôi nói với cô giáo của mình là, xin lỗi cô, tiếng Anh của em không được tốt nên có lẽ trình bày không rõ. Nếu cô thấy khó hiểu chỗ nào thì xin hỏi lại em, em sẽ giải thích kỹ hơn.

Cô trả lời tôi rằng: Tiên, tiếng Anh của em hoàn hảo. Cô hiểu hết những gì em nói. Cảm ơn em đã nói bằng tiếng Anh để cô có thể hiểu, và cô xin lỗi vì không biết tiếng Việt để nói chuyện với em.

Tôi đã lặng người đi mất một lúc vì xúc động.

Hóa ra, giữa rất nhiều dân tộc và sắc tộc, tôi vẫn được nhận ra là một người Việt Nam.

Hóa ra phải đi xa đến thế này để người khác dạy cho mình cách trân trọng những giá trị Việt mình đang sở hữu.

Tôi nhận ra, vào lúc này, tôi là sự hiểu biết duy nhất của cô giáo mình (và có thể là nhiều người khác nữa) về Việt Nam. Tôi là gạch nối giữa Việt Nam và họ.

Vài năm trước, khi tham gia chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ, tôi đã có cơ hội giới thiệu về Việt Nam với đại diện các doanh nghiệp, trường học và tổ chức phi chính phủ tại thành phố Missoula, bang Montana.

Hình ảnh một Việt Nam phát triển về kinh tế và tươi đẹp về cảnh sắc thiên nhiên, một Việt Nam có cả McDonald's và Starbucks... hóa ra lại là một điều đáng ngạc nhiên và xa lạ với nhiều người dân Mỹ. Những hiểu biết của họ về Việt Nam đã dừng lại ở Vietnam War (Chiến tranh Việt Nam) hàng chục năm về trước.

Sau buổi gặp mặt, tôi nhận được nhiều lời hứa hẹn đến thăm Việt Nam, khiến tôi thấy mình oai như một đại sứ du lịch vậy.

Gần đây nhất, vị giáo sư đáng kính hơn 80 tuổi, khi trả cho tôi bài luận cuối kỳ, đã nhiệt thành cầm tay tôi và nói "cảm ơn con đã cho cô hiểu về một Việt Nam rất khác, cô chưa bao giờ biết đến điều này, cảm ơn con đã dạy cô về Việt Nam".

Đôi mắt cô lấp lánh mà tôi không bao giờ quên được. Sau buổi hôm đó, cô đã đem bài luận của tôi đi giới thiệu cho nhiều giáo sư khác, thậm chí cho vài tạp chí chuyên ngành với lời đề nghị xuất bản.

Tôi không dám tin những gì mình viết về một phần đất nước mình lại được trân trọng như vậy. Bằng cách này, tôi đã đem được "Việt Nam" ra thế giới, làm cho thế giới biết đến Việt Nam thông qua những bài viết và nghiên cứu của mình.

Tôi nghĩ đến bạn bè mình và bao nhiêu người Việt trẻ trên khắp hành tinh này. Một mặt, chúng tôi cùng học tập, lao động, tạo ra sản phẩm và thành quả cho xã hội, không có sự phân biệt về xuất xứ, màu da, ngôn ngữ.

Những kiến thức và giá trị mà chúng tôi tạo ra không chỉ hữu ích cho một đất nước cụ thể, mà còn có thể là giàu thêm kho tri thức chung, góp phần giải quyết các vấn đề của nhân loại. Một mặt, chúng tôi luôn mang trong mình căn tính Việt, luôn có một nơi sâu thẳm trong tim mình hướng về Việt Nam, muốn được chứng tỏ mình - là - người - Việt - Nam.

Tôi cho rằng đó là giá trị của những công dân toàn cầu, khi họ đem nước mình ra thế giới và đem thế giới gần hơn với quê hương mình. Khoảng cách địa lý được xóa nhòa - một "thế giới phẳng" mà Thomas Friedman đã viết về cách đây 20 năm, đến giờ tôi mới thật sự thấu hiểu.

Tôi thấy mình quay trở lại cuộc nói chuyện năm nào, vào một buổi trưa trong khu vườn rì rào đầy nắng tại UN ESCAP (Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc), nơi tôi làm thực tập sinh.

Sếp tôi giải thích vì sao bà chọn công việc này: dù là ở đất nước nào, chúng ta đều chung một dân tộc "loài người", chúng ta giống nhau, và chúng ta cũng khác nhau. Chúng ta có những vấn đề chung cần giải quyết.

Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, và vì nhau. Đó là lý do chúng ta ngồi đây, làm công việc này, cho một mái nhà chung. Dù vậy, sâu bên trong mỗi người, chúng ta đều có căn tính của chính mình. Đó là lối về nhà.

Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, Canada đã vào đông. Những đợt tuyết trắng xóa và những cơn gió lạnh thổi bập bùng ngoài cửa số khiến tôi nhớ lại mùa tuyết đầu tiên của mình ở Hà Lan mười mấy năm trước.

Từ những chuyến đi đầu tiên đến nay, tôi đã kịp hai lần "đi để trở về". Một lần thấy mình lạc lối trong những câu hỏi về căn tính, về giá trị và chân dung của chính mình.

Lần này, tôi được trở về với sự nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn về nơi mình thuộc về, với trái tim và khối óc rộng mở hơn khi chung sống dưới một mái nhà Trái đất nhưng vẫn tìm thấy được cái neo gốc rễ của chính mình. Và như thế, mỗi nơi tôi qua đều là nhà - mỗi nơi đều góp phần nuôi dưỡng tôi trưởng thành, và tôi đều để lại một phần trái tim mình ở đó.

Tôi đóng cửa sổ. Nhắm mắt lại, tôi như cảm nhận được cái nắng xuân hanh hao của Sài Gòn, ngửi thấy mùi nhang trầm đêm giao thừa, và nhìn thấy một thành phố thưa người ngày cận Tết.

Bài nhạc của ABBA vẫn vang lên

"Happy New Year! Happy New Year!

May we all have a vision now and then

Of a world where every neighbor is a friend"

Một thế giới nơi mọi người là bạn bè của nhau - một thế giới đại đồng.

Công dân toàn cầu: Đi qua muôn nẻo lại về nhà - Ảnh 3.

Công dân toàn cầu: Đi qua muôn nẻo lại về nhà - Ảnh 3.Thử khắc họa chân dung công dân toàn cầu

Ngày hội công dân toàn cầu 2024 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM hôm 23-11 đã phần nào thêm gợi ý để khắc họa chân dung công dân toàn cầu trong bối cảnh hôm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên