
Tình yêu cần sự tôn trọng nhau từ cả hai phía - Minh họa: QUANG ĐỊNH
Rồi chị bảo, sát thương, ngoài tay chân thì ngôn từ cũng nên tránh. Ông bà mình dạy "uốn lưỡi bảy lần khi nói", đó là với người ngoài mình còn vậy, huống hồ người thương.
Anh tiếp lời, lạ một điều là, đôi khi với người ngoài ta hay giữ kẽ, hoặc cố gắng giữ gìn hình ảnh thật đẹp, một cách giả tạo, "phông bạt" để người ta thấy mình tốt, tìm kiếm sự ngưỡng mộ từ họ. Còn với người nhà, nhiều khi ta cứ xả láng bày bừa, để cho bản thân bung bét và tin rằng, họ không rời xa, hoặc họ sẽ chịu đựng mình tiếp. Cho đến khi "giọt nước tràn ly"...
Nhớ về anh chị, và nhớ cái chuyện ồn ào của người chồng đánh vợ như kẻ thù mới đây, dù cô ấy mới sinh con 5 tháng. Sau sự cố cả nước biết mình quá xấu xí, thô lỗ, chẳng đáng mặt đàn ông khi đánh vợ không thương tiếc, anh ta xin lỗi, hứa không làm nữa.
Tất nhiên, dư luận đặt dấu hỏi, hoài nghi. Đã có lần đầu sẽ có lần sau. Phụ nữ thường mềm lòng khi đàn ông xuống nước năn nỉ, lấy con cái ra làm cầu nối, rồi bắt qua chuyện cha mẹ, họ hàng để hàn gắn sứt mẻ, dùng đó như chiêu bài "chữa lành" đớn đau thể xác lẫn tinh thần.
Và họ cứ bỏ qua hết lần này đến lần khác. Để rồi người chồng cứ thế, tái phạm nhiều lần đến mức quen tay, quen chân, hễ cãi cọ là động thủ.
Cuộc sống tù ngục của vợ chồng đôi khi bắt nguồn từ sự dễ dàng thứ tha, cho cơ hội mà không kèm bất kỳ điều kiện nào của người phụ nữ, đến mức thiếu nguyên tắc và không có giới hạn hay điểm dừng cho những tái phạm. Cuối cùng người chịu thiệt là mình.
Không động tay động chân trong mối quan hệ vợ chồng là yêu cầu tiên quyết để giữ gìn hạnh phúc bền lâu. Vì đó là sự tôn trọng tối thiểu của vợ chồng dành cho nhau. Ai bạo hành ai từ thể xác đến tinh thần cũng đều không được phép. Nếu điều đó được cam kết, nhất quán thực thi một cách nghiêm túc thì chắc chắn sẽ không có chuyện đánh đập nhau dã man mà vẫn chung sống tiếp tục.
Thời nay, việc ly hôn, hay trước đó, việc đem hành vi sai trái nghiêm trọng của vợ hoặc chồng liên quan tới bạo hành để thông báo với các cơ quan đoàn thể địa phương, tìm kiếm sự giúp đỡ, can thiệp, xử lý nghiêm khắc từ pháp luật không khó.
Nếu có quyết tâm và nghiêm giữ những cam kết văn minh trong ứng xử của vợ và chồng từ tài sản đến tinh thần, sức khỏe đến niềm vui, hạnh phúc thì chính cặp đôi đó đang xây dựng cho nhau.
Mới thoáng nghe thì sẽ có người phản đối, rằng vợ chồng chứ có phải người xa kẻ lạ đâu mà căng dây thẳng thừng như thế. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu trọn nghĩa vợ chồng, yêu thương, tôn trọng thì không vì bất cứ lý do gì mà "thượng cẳng tay hạ cẳng chân", dùng ngôn ngữ hạ tiện nhất để "đấu võ mồm" với nhau.
Gia đình là tế bào xã hội. Xây dựng từng tế bào hạnh phúc chính là góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn trên nhiều phương diện, trong đó có câu chuyện nếp nhà chuẩn mực, có tôn ti trật tự.
Thực ra, chỉ khi nào vợ chồng tôn trọng nhau, ứng xử văn minh một cách thật lòng thì khi đó hạnh phúc gia đình mới nở hoa trong từng cử chỉ, lời nói, việc làm, ngay cả khi họ đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ cuộc sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận