![]() |
Lãnh đạo tỉnh quyết định sửa sai, và thế là lãnh đạo huyện tôi sung sướng, tự hào lắm lắm, người dân quê tôi ngỡ ngàng hồi hộp lắm lắm, chẳng mấy lúc điện sẽ kéo về răm rắp, đường sá cũng được ủi san tăm tắp.
Tương lai phơi phới như đang mở trước mắt người dân lam lũ quê tôi. Rồi ngày lễ khởi công cũng đến, chưa bao giờ quê tôi lại đông vui nhộn nhịp đến vậy, từng hàng dài ôtô bóng lộn cùng bao nhiêu khách khứa sang trọng, lịch sự chào hỏi, bắt tay nhau cười nói, lại có cả phóng viên đua nhau quay phim chụp ảnh xoành xoạch nữa.
Thật đến vong hồn các bậc tổ phụ quê tôi cũng phải tự hào, vui sướng. Sau màn chào hỏi, các quan khách được dồn đến một bãi đất nơi đã treo sẵn một tấm phông đặt giữa hai cây cột khẳng khiu, phía trên đặt vài cái bàn cùng một đống loa đài dây dợ lằng nhằng để làm lễ.
Đúng vào lúc buổi lễ “hơi bị” trang nghiêm thì một cơn gió to thổi đến làm đổ ập cái phông xuống chụp lên đầu các vị đại biểu khiến các vị này hoảng hồn lăn lê bò toài cố chui ra khỏi đống bùng nhùng ấy. Cái không khí trang nghiêm chợt biến thành cảnh chợ vỡ.
Tuy nhiên vì tầm quan trọng của nhà máy mì nên cuối cùng lễ khởi công cũng xong, các vị đại biểu lục tục về... tửu quán còn người dân quê tôi bị một bữa chưng hửng, thất vọng. “Sơ cứu” mới biết phần lễ đài họ chỉ làm mất vài trăm nghìn nên vừa sơ sài vừa thô kệch.
Ghế và mũ chỉ đủ cho non nửa đại biểu nên “kẻ đầu trắng người đầu đen” rất mất mỹ quan. Hàng nghìn người trong buổi lễ khởi công nắng gắt mà chỉ có hai bình nước lọc lại đặt tít trên phía đại biểu nên chẳng ai dám lên uống.
Còn phong bì (10.000đ/cái) dành cho quần chúng đi xem, lại toàn bị đưa “nhầm” cho mấy cháu con sếp. Dân quê tôi nghèo thật nhưng lẽ nào không biết cái gì đáng trọng, cái gì đáng khinh!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận