31/05/2025 14:48 GMT+7

Bức thư xúc động của hiệu trưởng gởi học sinh lớp 12

Những ngày cuối cùng năm học, thầy giáo Huỳnh Thanh Phú - hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM - đã gửi đến học sinh 12 những lời tâm sự tình cảm và ý nghĩa.

Bức thư xúc động của hiệu trưởng gởi học sinh lớp 12 - Ảnh 1.

Học sinh lớp 12, Trường THPT Bùi Thị Xuân trò chuyện cùng cô tổng giám thị trong những ngày cuối cùng tại trường - Ảnh: H.T.P.

Tuổi Trẻ Online xin được giới thiệu bức thư của thầy giáo Huỳnh Thanh Phú: 

Các em lớp 12 thân yêu đang đứng trước ngưỡng cửa của một hành trình mới. Ba năm, 1.000 ngày học dưới mái trường THPT đã khép lại, nhẹ nhàng và bất ngờ...

Sẽ chẳng còn ai gọi tên mình giờ điểm danh 

Thầy xin được viết thay lời các em, để nói hộ những điều đang lặng lẽ thổn thức trong lòng.

Ngày đầu tiên đến trường, ai cũng mang theo một chút hồi hộp, một chút lo lắng, một chút hy vọng và một chút ước mơ. Trong bộ đồng phục mới tinh, tay nắm chặt quai cặp, bước chân còn ngập ngừng qua từng hành lang, dãy lớp.

Giờ đây, khi tiếng trống cuối cùng vang lên...

Ta biết, sau hôm nay, sẽ không còn ai gọi tên mình trong giờ điểm danh, không còn thầy, cô đứng nơi bục giảng với ánh mắt dịu dàng và đầy bao dung, không còn bạn ngồi cạnh nhắc bài hay chuyền giấy lén trong giờ kiểm tra và tất nhiên cũng không còn những phút giây ăn vụng cùng nhau hay trò chuyện dưới căng tin...

Thầy vẫn nhớ ánh mắt ngái ngủ của các em mỗi buổi sáng sớm, những lần cả lớp cười vang chỉ vì một câu nói vui, những bài kiểm tra khiến ai cũng hồi hộp nín thở…

Và cả những lần bị điểm kém, có bạn đỏ hoe mắt giấu mặt sau lưng áo bạn. Bảng đen ấy từng lưu tên các em, phấn trắng ấy từng viết nên bao giấc mơ...

Còn thầy cô, những người chọn lặng thầm gieo phù sa trên dòng sông chữ có khi nào được các em cảm ơn bằng lời! Có lẽ không nhiều, nhưng thầy tin, trong trái tim mỗi em, luôn có một chỗ dành cho các thầy cô.

Thầy cô dạy văn dịu dàng, thầy cô dạy toán nghiêm khắc, thầy cô dạy sử hay nói đùa, thầy cô chủ nhiệm hay lo xa, hay thở dài, trăn trở thay cho các em… Thầy cô đâu mong mình là ký ức rực rỡ, chỉ cần là một phần dịu dàng trong hành trình lớn khôn của các em.

Bạn cấp ba là những người bạn đẹp nhất 

Bạn bè - những cái tên khắc vào thanh xuân của các em, bởi người ta thường nói: bạn cấp ba là những người bạn đẹp nhất.

Đó là những cái tên thân thuộc đến mức chỉ cần nghe ai nhắc đến, lòng bỗng dịu lại. Là người có thể cãi nhau chí chóe hôm nay, nhưng mai vẫn hẹn nhau học nhóm như chưa từng giận dỗi. Là người biết rõ mình thích ăn món gì, ghét học môn nào, thầm thương trộm nhớ ai…

Mối quan hệ bạn bè trong sáng, vô tư, chẳng vướng chút toan tính.

Mai này, mỗi người một phương, có thể chẳng còn đồng hành, nhưng tình bạn ấy một khi đã in dấu trong thanh xuân thì mãi mãi không phai.

Sau này, các em có thể ngồi ở những giảng đường lớn hơn, bước đi trên những con phố náo nhiệt hơn, nhưng sẽ có những chiều bỗng dưng các em sẽ thấy nhớ một nơi yên bình, có tiếng trống quen thuộc, có màu áo trắng bay trong gió, có một "em ngày xưa" chưa từng đánh mất mình. Thanh xuân để lại nơi mái trường cấp ba mãi mãi sẽ không mất đi bao giờ.

Các em ạ, chia tay không phải là kết thúc. Nó chỉ là một dấu phẩy trong đoạn văn dài của cuộc đời. Nhưng đó là dấu phẩy khiến ta phải chậm lại, phải ngoái nhìn, để kịp lưu giữ những gì đẹp nhất.

Hành trình 1.000 ngày ấy, dẫu ngắn ngủi nhưng đã đủ để các em lớn lên từng chút, biết yêu thương, biết vấp ngã và đứng dậy. Đó là một hành trình mang tên "trưởng thành".

Thầy tin, sau này khi gặp lại, chúng ta không cần nói quá nhiều. Chỉ cần nhìn nhau và mỉm cười là đủ hiểu rằng: À, chúng ta đã từng có một thời như thế, một mái trường như thế, và những trái tim yêu thương nhau như thế.

Viết cho một mùa chia tay thầy không viết lời dặn dò, bởi các em đủ khôn lớn để biết phải đi đâu, phải sống thế nào cho xứng đáng.

Giữ cho mình một trái tim trong trẻo

Thầy chỉ mong: Dù có thành công hay thất bại, giàu sang hay bình dị, hãy giữ cho mình trái tim trong trẻo như thuở còn mặc áo trắng đến trường. Và nếu có một ngày nào đó các em quay lại, đứng trước cổng trường này, xin hãy bước thật chậm.

Bởi nơi này từng là mái nhà thời tuổi trẻ của các em, là nơi thầy cô từng gõ cửa trái tim, từng nhìn các em bằng ánh mắt yêu thương, từng nói một câu duy nhất: Thầy, cô tin vào các em".

Chúc các em đủ mạnh mẽ để bay xa. Nhưng cũng đủ dịu dàng để quay về!

Viết cho ngày chia tay: Các em phải biết sống thế nào cho xứng đáng - Ảnh 2.Siết dạy thêm để học sinh tự học: Cần có hướng dẫn, không bỏ mặc các em 'tự bơi'

Khi ban hành thông tư 29 siết lại việc dạy thêm, học thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh một trong những mục tiêu là để đẩy mạnh năng lực tự học của học sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thầy cô không còn