
Bữa ăn nhân Ngày Gia đình Việt Nam của gia đình tác giả Mai Thắng
Gia đình tôi có ba đời là quân nhân từ ông bà, bố mẹ và tôi. Có lẽ vì thế mà luôn có truyền thống duy trì bữa ăn sum họp gia đình vào những dịp đặc biệt và nó đã trở thành nét đẹp văn hóa qua ba thế hệ.
Khoảnh khắc thiêng liêng, hiếm hoi của gia đình
Mẹ tôi mất đã hơn 20 năm. Bố tôi rơi vào cảnh "gà trống nuôi con". Rồi chúng tôi cũng trưởng thành và đều có gia đình riêng.
Người bộ đội, người làm công chức, người làm công nhân, người lao động tự do. Mỗi người có một điều kiện hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một dòng suy nghĩ "bữa cơm gia đình không thể thiếu trong đời sống mỗi ngày".
Thông lệ cứ đến trung tuần tháng 6 hằng năm, bố tôi lại nhắc tôi: "Thắng ơi, Ngày Gia đình Việt Nam mình có gì không? Ta làm bữa cơm gia đình cho vui con ạ".
Tôi thưa: "Công việc cơ quan con lu bu quá, nhưng phải tổ chức chứ. Ngày Gia đình Việt Nam cũng là dịp để mình đến với nhau mà".
Những câu nói đại loại như vậy nhưng lại trở thành thông điệp cảm xúc và khơi nguồn trách nhiệm cho mỗi thành viên trong gia đình.
Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, chiếc điện thoại thông minh đã trở thành "người bạn thân" của mỗi người mà ngồi đâu cũng có thể "cắm đầu" vào nó thì bữa ăn gia đình có đầy đủ các thành viên trở thành quý giá, bổ ích và hiếm hoi.
Bố tôi vốn là sĩ quan hải quân gắn bó với tàu HQ11 cả đời quân ngũ. Ông đã hành trình trên con tàu thân thương ấy hàng chục ngàn hải lý đến các vùng biển, đảo của Tổ quốc và lúc nào cũng đau đáu nhớ đất liền, vợ con đằng đẵng.
Có lẽ vì thế mỗi lần đi biển về, ông đều muốn ngồi bên vợ con, ăn những món dưa, cà, canh, rau để tìm về ký ức thuở xưa của thời tuổi trẻ.
Đó cũng là lúc gạt đi những bộn bề lo toan của cuộc sống đời thường, chỉ còn lại niềm hạnh phúc được nhân lên quanh mâm cơm giản dị đủ đầy thành viên trong gia đình của người lính biển.
Gắp cho nhau miếng ngon, cử chỉ chăm sóc hỏi han nhau, những ánh mắt nhìn đầy thương mến. Đó là những khoảnh khắc thiêng liêng hiếm hoi, để mỗi thành viên trong gia đình gác lại những quay cuồng vội vã của cuộc sống thường nhật, trở về với nhau bằng tất cả sự chân thành.

Bữa ăn gia đình có đầy đủ ông, bà, con, cháu, dâu, rể - Ảnh: MAI THẮNG
Cả nhà bỏ điện thoại tập trung cho bữa ăn
Như đã thành thói quen, bận gì thì bận nhưng khi đã ngồi vào mâm cơm, tất cả các thành viên đều bỏ điện thoại vào một góc, hoặc ít nhất để chế độ im lặng để tránh điện thoại làm phiền.
Có đứa cháu nội cứ thích "lướt game" khi ăn, bố tôi bảo: "Cháu để điện thoại xuống tập trung ăn cơm cho ngon miệng". Lần đầu đứa cháu có vẻ ấm ức, nhưng sau vài lần nhắc nhở đã "biết ý" không dùng điện thoại khi ăn.
Vốn là gia đình quân nhân, điều kiện kinh tế không lấy gì sang trọng, vì thế bữa ăn gia đình chủ yếu các món ăn truyền thống thịt cá, bữa nào sang lắm thì có món lẩu hải sản. Song, bữa ăn giản dị ấy luôn đầy ắp tiếng cười nói râm ran.
Những câu chuyện kể thời xưa gian khó, những bữa ăn thuở hàn vi "sắn nhiều hơn gạo" được bố kể trong xúc động xen lẫn tự hào.
Bố bảo "cuộc đời mỗi người là chuỗi ngày mưu sinh khó nhọc, phải biết quý trọng từng bữa ăn. Dù giàu có đến đâu các con cũng nên nhớ rằng bữa ăn gia đình là nền tảng của hạnh phúc". Anh em chúng tôi học bố từ điều giản dị ấy.
Bây giờ chúng tôi đã có gia đình riêng, nhà nào cũng có điều kiện kinh tế, nhưng anh em chúng tôi vẫn duy trì bữa ăn sum họp gia đình với đầy đủ các thành viên ít nhất ngày một lần. Không chỉ những dịp đặc biệt, có khi chỉ đơn giản là "ới nhau" đến ăn bữa cơm cuối tuần cho vui, ngần ấy thôi cũng đủ đong đầy hạnh phúc.
Chúng tôi hiểu rằng việc làm ý nghĩa ấy đâu chỉ phải dừng lại là một lời nhắc, mà còn cho các thành viên trong gia đình nhận ra: bữa ăn gia đình không chỉ là việc ăn uống, mà là nơi nuôi dưỡng sự gắn bó, thắp sáng yêu thương và xây nên sự thuận hòa và tình thân bền vững dưới một mái nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận