Phóng to |
Dù quê bạn ở đâu: miền Bắc, miền Trung, miền Tây hay dân Sài Gòn thứ thiệt, củ khoai lang trên tay cũng sẽ đưa bạn trở về với bao kỷ niệm tuổi thơ, với quê hương một thời khốn khó. Đôi khi rưng rưng nước mắt...
Bút Bi tôi biết một ông bí thư trung ương, hiện là trưởng một ban Đảng. Ăn cơm nhà ông ở Hà Nội mà cứ tưởng đang ngồi đâu đó ở Bến Tre vì toàn là những món dân dã đồng nội. Món ông thích và ghiền nhất là... khoai lang. Bác sĩ cấm ăn, ông vẫn không chịu bỏ qua. Chắc củ khoai lang đã gắn chặt với cuộc đời tranh đấu, đi theo ông suốt những chặng đường đánh Mỹ.
Mà ngẫm lại coi, nhiều nơi đồng bào mình còn khổ lắm. Khoảng cách giàu nghèo bây giờ lên tới mấy chục lần. Nhiều người giàu bây giờ chỉ “khoái ăn sang”, còn dân nghèo không chỉ “sáng ăn khoai” mà trưa chiều tối cũng “làm” khoai nốt.
Đấy, mùa thi đại học vừa rồi có nhiều thí sinh mang theo khoai lang lên đường ứng thí. Bạn hãy đọc bài báo trang 10 đi, bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Rồi khi đọc bài tường thuật vụ án mấy ông ngoại “quí tử đua xe đời mới”, bạn sẽ sực nhớ rằng có một thế giới khác đang hình thành. Thế giới đó không có mùi khoai lang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận