![]() |
Bà Tôn Nữ Thị ninh |
Sau đó bà nhận được e-mail từ đại diện các tập đoàn quốc gia có mặt tại hội nghị, ngỏ lời muốn mở rộng làm ăn ở VN, gần đây nhất là từ tập đoàn Philips và một tập đoàn dầu khí Mỹ.
Bà nói thực ra chức vụ của bà không liên quan đến kinh tế, nhưng "làm ăn trong thế giới bây giờ phải thông qua con người cụ thể mà họ tin cậy được". Các nhà đầu tư viết cho bà vì bà là con người thật mà họ đã gặp và thấy tin tưởng.
"Họ mời tôi dự hội nghị không phải vì chức vụ của tôi mà vì tôi có điều kiện làm cầu nối. Tôi giới thiệu được về VN vằ lắng nghe họ để về nói lại được", bà Ninh nói, "Đây là PR - quan hệ công chúng - ở mức cao".
Daniel Sneider, một nhà báo kỳ cựu của Mercury News (Mỹ), nhận xét rằng bà Ninh được tiếng là người giải thích rất tốt các chính sách của VN mà không dùng thứ ngôn ngữ quan phương khô cứng.
Sneider còn viết, bà nói một thứ tiếng Anh "quý phái" và nói tiếng Pháp còn tốt hơn. "Nhưng dù nói thứ tiếng gì, bà Ninh đều bộc lộ những suy nghĩ sắc bén, hùng biện một cách thẳng thắn. Điều này khiến bà Ninh trở thành một người phát ngôn rất hiệu quả cho VN".
Với một dáng vẻ lịch lãm, bà Ninh không kém phần thẳng thắn khi tranh luận với một quan chức cao cấp của chính quyền Bush khi ông này chỉ trích VN đã không ủng hộ Mỹ trong chiến tranh Iraq.
Bà Ninh nói, không thể phủ nhận VN là một quốc gia "nổi tiếng" trên trường quốc tế. Nhưng để sự "nổi tiếng" đó biến thành sự ủng hộ VN trong quá trình phát triển thì vẫn là một thách thức.
Một hình ảnh méo mó về VN hiện tại không chỉ ảnh hưởng xấu về mặt tinh thần, như người Việt bị coi thường khi ra nước ngoài, mà còn gây hại cho kinh tế và hội nhập, như hàng hóa đề chữ "made in Vietnam" khó bán hơn. Những chỉ trích về nhân quyền không được giải thích thành công cũng dẫn đến bất lợi trong giao thương quốc tế.
Từng là người tháp tùng Thủ tướng Phan Văn Khải dự những hội nghị quốc tế lớn, bà Ninh bảo không thể nói các quan chức VN đã không thay đổi phong cách tiếp xúc với giới truyền thông trong 20 năm qua. "Nhưng để đáp ứng sự thay đổi của thế giới bên ngoài thì đúng là chưa đủ".
Một trong những hạn chế lớn nhất là ngôn ngữ. Bà Ninh cho rằng trong giao tiếp quốc tế mà phải thông qua phiên dịch thì không còn sức hấp dẫn và truyền tải chỉ được một nửa thông điệp mà thôi. "Tôi day dứt lắm. Trách ai? Giới truyền thông hay người truyền đạt tin cho giới truyền thông, hay trách đào tạo truyền thông của ta? Hãy coi đây là một thách thức tập thể", bà Ninh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận