02/03/2014 05:45 GMT+7

Bà Chín dưỡng lão

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TT - Nép mình bên dòng sông Nguyễn Văn Tiếp, nhà dưỡng lão Hưng Phước Thành (xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) do bà Bùi Thị Nguyệt Nga (66 tuổi) xây dựng cách đây gần 10 năm trở thành nơi nương tựa của khoảng 20 cụ ông, cụ bà cơ nhỡ.

dhknPuBN.jpg
Bà Bùi Thị Nguyệt Nga vá đồ cho các cụ trong nhà dưỡng lão - Ảnh: N.Tài

Người dân trong vùng gọi bà Nga là bà Chín “dưỡng lão” và thường kể về cuộc đời của bà như một chuyện cổ tích, bởi bà đã không lập gia đình để phụng dưỡng cha mẹ. Sau khi cha mẹ qua đời, bà không nghĩ đến hạnh phúc riêng mà lại tất tả xây nhà dưỡng lão và nhận chăm nom những ông bà cụ neo đơn vì nghĩ rằng: “Chăm sóc các cụ cho đỡ phần nhớ cha, nhớ mẹ”.

Hiện nay nhà dưỡng lão có cả thảy 20 cụ ông, cụ bà và một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Mỗi người có một phòng sinh hoạt riêng với đầy đủ tiện nghi như quạt máy, nhà vệ sinh. Bà Nguyễn Thị Chẫm, ở thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), kể sau khi chồng mất, hai con nuôi của bà cũng rời quê hương tìm kế sinh nhai. Bà thui thủi ở một mình. Sau đó vài tháng bà không chịu nổi cảnh quạnh quẽ lúc tuổi xế chiều nên khăn gói tìm đến nhà dưỡng lão của bà Chín nương nhờ.

Gian phòng ở cuối hành lang là nơi tá túc của bà Trịnh Thị Nhân (75 tuổi). Sau cơn tai biến cách đây hơn một tháng, việc đi đứng, sinh hoạt của bà Nhân rất khó khăn. Hằng ngày cứ khoảng 11g trưa, bà Chín lại mang cơm nước đến đút cho bà Nhân, cho uống thuốc rồi chuyện trò với bà Nhân đến lúc bà ngủ. Không riêng bà Chẫm, bà Nhân mà cả thảy 20 cụ ông cụ bà ở đây mỗi người đều có một cảnh đời. Họ quây quần với nhau như người nhà và được bà Chín chăm sóc, thăm nom từng miếng ăn, giấc ngủ mỗi ngày.

Bà Chín kể rằng cái tên nhà dưỡng lão Hưng Phước Thành được đặt theo tên cha của bà là Hưng, còn Phước Thành là tên tiệm tạp hóa mà cha mẹ bà buôn bán lúc còn sống. “Một năm trước lúc cha tui mất, ông cứ thở dài nói nếu còn khỏe cha sẽ lấy huê lợi từ đồng ruộng để cất nhà dưỡng lão cho người già neo đơn. Vì vậy lúc ông trăng trối, tui có hứa với cha sẽ thực hiện ý nguyện của ông”.

Nói thì nói vậy nhưng việc cất nhà dưỡng lão không đơn giản như một cái gật đầu mà bà Chín hứa với cha mình. Có trong tay hơn mẫu ruộng của cha mẹ để lại, bà Chín dành dụm ngót nghét bảy năm sau mới đủ tiền mua đất, cất nhà dưỡng lão và một phần tiền nho nhỏ lo cái ăn cái mặc cho các cụ. “Buôn bán kiếm đồng lời tui dành để chi xài. Còn tiền bán lúa tui quyết không xài một đồng mới có đủ vốn để cất nhà dưỡng lão”, bà nói. Hiện tại mọi chi tiêu của nhà dưỡng lão sử dụng dè sẻn từ số tiền huê lợi đồng ruộng cùng sự đóng góp của người dân.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên