21/06/2004 07:26 GMT+7

29 năm sưu tầm Tuổi Trẻ

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TT - Sáng 16-6, một cuộc điện thoại gọi đến Báo Tuổi Trẻ: “Tôi muốn hỏi anh Bút Bi ký tên dưới bài “Giọt nước mắt” hôm nay có phải là anh Bùi Thanh không?”. Người trực điện thoại giật mình.

EBsQWi6N.jpgPhóng to
Chú Năm Hương đang chăm chút cho "tài sản" của mình - Ảnh: Tự Trung
TT - Sáng 16-6, một cuộc điện thoại gọi đến Báo Tuổi Trẻ: “Tôi muốn hỏi anh Bút Bi ký tên dưới bài “Giọt nước mắt” hôm nay có phải là anh Bùi Thanh không?”. Người trực điện thoại giật mình.

Bút Bi là một cái tên chung, ngay trong tòa soạn các phóng viên cũng ít khi nhận ra Bút Bi hôm nay là ai. Vậy mà lại có một độc giả đọc bài đoán tên, mà đoán trúng...

“Tôi đọc Tuổi Trẻ từ những ngày đầu tiên, những tác giả mà tôi yêu thích thì tôi thuộc cả giọng văn, cả cách nhìn vấn đề. Mục của Bút Bi là một thách đố nho nhỏ mỗi ngày, cứ sáng dậy tôi đọc và tôi đoán thử. Bài “Giọt nước mắt” đã làm tôi rơi nước mắt thật sự...”.

Tìm đến nhà của chú Năm Hương (Nguyên Hương) chúng tôi còn ngạc nhiên hơn nữa. Ngay đầu giường ngủ là những cái kệ ken dày từng chồng, từng chồng Báo Tuổi Trẻ, lèn chặt tới độ khó mà rút ra được. Mấy cái tủ ngoài phòng khách, chú Năm Hương mở ra: cũng vẫn là những chồng Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, báo xuân chất đầy.

Báo Tuổi Trẻ được chú Năm đóng theo từng tập mỏng, xén đường biên thật thẳng. Những năm trước nửa tháng một tập, bây giờ thì một tuần một tập. Chú Năm bảo đóng ít một như vậy để dễ lấy, dễ tra cứu, mang đi mang lại báo không bị rách.

“Gần như tất cả khía cạnh của cuộc sống, xã hội đều thể hiện trên báo. Tất cả các sự kiện thời sự đều ghi lại trên báo. Bao nhiêu nhà báo, bao nhiêu con người đã đổ tâm sức vào tờ báo, lẽ nào lại để nó thành thứ bỏ đi chỉ sau một ngày? Tôi giữ lại, thỉnh thoảng đọc lại, thấy trong đó những biến đổi của xã hội, của cả cuộc sống, thấy cả những thăng trầm trong cuộc đời của các nhân vật được báo chí đề cập”.

“Đọc Tuổi Trẻ từ lúc còn trẻ cho đến bây giờ... già rồi mà vẫn thấy thích. Chọn sưu tập Tuổi Trẻ vì trong các bài báo không chỉ có thông tin mà còn thấm đẫm tình người. Chất nhân văn tiếp nối qua các thế hệ tác giả Hàng Chức Nguyên, Lưu Đình Triều, Thủy Cúc, Binh Nguyên, Bùi Thanh, Cam Ly... đôi khi đã giúp tôi vượt qua được những khó khăn để sống. Tài sản của tôi chỉ còn lại đống báo là quí nhất...”.

Hồi xưa nhà chú Năm Hương là nhà lá. Một lần bị cháy cũng vì đống báo mà không cứu được chút tài sản nào. Những tập Tiếng Chuông, Điện Tín, Tin Sáng bị thiêu hủy trong đám cháy. Không còn chỗ, chú Năm gửi hơn 3.000 cuốn sách theo đường tàu biển ra tặng quần đảo Trường Sa. Bộ sưu tập Tuổi Trẻ được giữ lại, và ngày càng lớn thêm theo thời gian. Chú Năm đã dạo qua rất nhiều tiệm đóng sách, tìm được một nơi giá cực rẻ: nhận đóng báo thành từng tập 3 tháng, bìa simili với giá 15.000đ/tập.

“Tôi đang tìm cách xoay sở để có tiền... đóng bìa, mua các kệ nhôm mới để bảo quản báo. Hôm rồi mới chở chồng báo mười năm đầu đi đóng mà đã chất đầy ba cái xe ba gác. Tờ Tuổi Trẻ ngày một cải tiến đẹp hơn, hay hơn nhưng nhớ đừng tăng giá. Tăng giá thì tội nghiệp những người sưu tầm, tội nghiệp mấy em bán báo dạo”.

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên