Phóng to |
Ở đây lâu ngày không quen cũng phải chịu, nhưng các vị khách lạ ở xa đến thì khổ vô cùng. Con hẻm không có tên, người ta thường lấy những bảng quảng cáo tự phát ở đầu hẻm làm mốc, làm tên cho hẻm. Nhưng ngặt nỗi bảng quảng cáo cũng cạnh tranh nhau khốc liệt, nên tên của hẻm cũng bị thay đổi không ngừng.
Có lần ông bạn tìm nhà tôi không được, cằn nhằn:
- Sao mày nói nhà ở hẻm “trĩ mạch lươn” mà kiếm mãi chỉ thấy “yếu sinh lý” và “khoan cắt bê tông”.
- Cách đây hai tháng thì đúng, nhưng người ta đã ịn “yếu sinh lý” và “khoan cắt bê tông” lên rồi.
Phóng to |
Vào hẻm còn thêm một lần khổ ải vì được các chủ quán mời chào rất tận tụy, có khi bị chặn đường lôi ngay vào quán, không đói cũng phải ăn. Chính sự mời chào ấy mà con hẻm còn mang tên hẻm “ngậm tăm”; ngậm tăm cần hiểu đúng nghĩa đen đấy.
Chả là người dân ở hẻm này mỗi khi bước ra khỏi nhà dù đã ăn hay chưa ăn cũng đều ngậm một cây tăm để khỏi bị mời gọi khó chịu nữa. Khách đến nhà chơi, khi về cũng được tặng một cây tăm làm “vũ khí”.
Vì hẻm có nhiều tên dị thường quá, nên ông tổ trưởng khu phố nhiều lần họp dân để đặt tên cho hẻm, nghe đâu đã chọn được cái tên gì đó, nhưng mọi người vẫn quen gọi như những gì con hẻm phải gánh trên mình: “hẻm trĩ mạch lươn”, “yếu sinh lý” hay “hẻm ngậm tăm”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận