Xung đột Israel - Iran: 'Nước cờ kép' của ông Trump

Giữa lúc tình hình Trung Đông căng như dây đàn, liệu 'nước cờ kép' vừa gây sức ép quân sự vừa mở ra giải pháp ngoại giao của ông Trump có thể khiến Tehran từ bỏ chiến dịch hạt nhân?

Israel - Iran - Ảnh 1.

Từ trái sang: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, và Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei - Ảnh: THE AUSTRALIAN

Trong những ngày vừa qua, xung đột Israel - Iran trở thành điểm nóng địa chính trị toàn cầu, thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế không chỉ bởi mức độ căng thẳng leo thang, mà còn vì nguy cơ lan rộng, đe dọa trực tiếp đến an ninh khu vực và trật tự thế giới.

Trong bối cảnh ấy, những động thái từ phía Tổng thống Donald Trump - người có sức ảnh hưởng lớn trong giới chính trị - đang làm dấy lên một câu hỏi lớn: Phải chăng cuộc chiến giúp Washington tạo ra sức ép vô hình, buộc Tehran phải điều chỉnh lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân đầy tham vọng?

Gây sức ép quân sự và ngoại giao cùng lúc 

Từ khi cuộc chiến bắt đầu vào rạng sáng 13-6, Mỹ dù tuyên bố không trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công quân sự, nhưng lại được cho là đã ngầm ủng hộ Israel. 

Theo Hãng thông tấn nhà nước Iran Fars, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Mỹ đã "bật đèn xanh", thậm chí "chắc chắn đóng vai trò trực tiếp" trong hoạt động quân sự của Tel Aviv.

Nhiều nguồn tin khác đưa trước đó về việc chính quyền Mỹ từ lâu đã biết trước kế hoạch tấn công của Israel khi rút nhân sự ra khỏi Trung Đông và khẳng định chắc nịch rằng Iran "không thể sở hữu vũ khí hạt nhân".

Ngoài ra, ngày 14-6, Tổng thống Trump đã lên tiếng cảnh báo: "Nếu Mỹ bị Iran tấn công theo bất cứ hình thức nào, toàn bộ sức mạnh của quân đội Mỹ sẽ giáng xuống Iran ở mức độ chưa từng thấy trước đây". 

Thậm chí, cùng ngày, các quan chức Mỹ tiết lộ Washington đã dùng các hệ thống phòng thủ trên mặt đất để hỗ trợ Israel bắn hạ tên lửa Iran.

Dù lập trường của Mỹ nghiêng về phía đồng minh Israel, ông Trump lại phát đi tín hiệu "mở đường" cho Tehran với cam kết Mỹ sẽ cứu vãn các cuộc đàm phán, đồng thời khuyên nước này "nên nhanh chóng đạt thỏa thuận hạt nhân trước khi mọi thứ không còn gì nữa (ám chỉ các cuộc tấn công tiếp theo của Israel sẽ tàn bạo hơn)".

Nửa đêm 16-6, ngay sau khi dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông muốn có một "kết thúc thực sự" cho vấn đề hạt nhân với Iran, nhưng điều kiện tiên quyết là Tehran phải từ bỏ hoàn toàn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo Hãng tin Reuters, hai quan chức Mỹ tiết lộ rằng gần đây, ông Trump đã thẳng tay phủ quyết kế hoạch ám sát Đại giáo chủ Ali Khamenei của Iran, cho thấy ông vẫn giữ một mức độ kiểm soát nhất định trong các động thái quân sự mang tính nhạy cảm cao. 

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng khuyến cáo Israel nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn để tránh leo thang không kiểm soát.

Việc Washington được cho là ngầm ủng hộ Israel và tỏ ý sẵn lòng phối hợp nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng ra làm trung gian hòa giải là hai nước đi mâu thuẫn, nhưng lại là nước đi ngoại giao "vừa đấm vừa xoa" điển hình.

Theo giáo sư Hall Gardner - tác giả của cuốn sách World War Trump: The Risks of America's New Nationalism (tạm dịch: "Chiến tranh thế giới Trump: Những rủi ro của chủ nghĩa dân tộc mới ở Mỹ"), chính sách của ông Trump đối với Iran và Israel thể hiện "sự kết hợp giữa ngoại giao và căng thẳng quân sự".

Ván cược của ông Trump 

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA), áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt khắt khe, đồng thời khởi động chiến lược gây sức ép tối đa. 

Thậm chí, ông Trump còn ký một chỉ thị khôi phục chính sách gây sức ép tối đa nhằm đưa xuất khẩu dầu của nước Cộng hòa Hồi giáo này về mức 0.

Trong cả hai nhiệm kỳ làm tổng thống của ông Trump, các chính sách này được triển khai một cách quyết liệt, nhằm một mục đích duy nhất: buộc Tehran từ bỏ tham vọng hạt nhân và kiềm chế ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông.

Tuy nhiên, Iran không những không lùi bước mà còn tăng cường phát triển hạt nhân và duy trì hiện diện quân sự tại Syria, Iraq. 

Thậm chí Tehran từng từ chối đàm phán dưới áp lực và cáo buộc Mỹ đang âm mưu thay đổi chế độ tại Iran - điều khiến cục diện càng thêm căng thẳng.

Khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng Nhà Trắng chưa có chính sách rõ ràng, trong đó có tiến sĩ, nhà phân tích chính trị Oliver Alexander - người từng cảnh báo rằng "chính sách của Trump có thể khiến toàn bộ Trung Đông rơi vào hỗn loạn".

Sau sự kiện xung đột nảy lửa ngày 13-6, ông Trump vẫn giữ sự kiên định với trụ cột trong chiến lược đối ngoại nhiệm kỳ hai: duy trì sức ép lên Iran. Tuy nhiên, Nhà Trắng đang “dàn xếp nước cờ” một cách thận trọng hơn.

Theo tiến sĩ Efraim Inbar đến từ Viện Jerusalem về chiến lược và an ninh, mục đích cuối cùng của ông Trump là "cố gắng gây áp lực lên Iran để họ ngồi vào bàn đàm phán và xóa bỏ chương trình hạt nhân". 

Đồng tình với quan điểm trên, tiến sĩ Har-Zvi của Đại học Reichman cũng cho rằng ông Trump đang theo đuổi chính sách "gây áp lực tối đa".

Nhiều chuyên gia khác đồng tình với quan điểm rằng Nhà Trắng đang sử dụng chính sách này. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng Mỹ cần phải có chiến lược rõ ràng để tránh leo thang xung đột.

Theo ông Trita Parsi, phó chủ tịch điều hành của Viện Quincy về chính sách nhà nước có trách nhiệm và là chuyên gia về quan hệ Mỹ - Iran, nói với Đài NPR: "Ông Trump đang đánh một ván cược lớn với mục tiêu làm dịu lập trường của Iran và khiến họ đầu hàng".

Liệu Iran có bị mắc kẹt trong trò chơi tổng bằng không?

Theo chuyên trang quan sát và phân tích địa chính trị Geopolitical Monitor, mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Israel, cùng sức ép từ Nhà Trắng về chương trình hạt nhân ngày càng làm trầm trọng thêm sự bất đối xứng trong trò chơi tổng bằng không (zero sum), khiến cán cân Iran trở nên ít trọng lượng.

Trong khi các chính sách của ông Trump vẫn chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn, thì một điềm báo đáng ngại: có rất ít hy vọng rằng Iran sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân, mà thậm chí còn đẩy nhanh hơn.

Được biết, Israel đã phá hủy nhiều cơ sở trong chương trình hạt nhân Iran, nhưng cơ sở Fordow - nơi làm giàu uranium cấp độ cao và được coi là "trái tim hạt nhân" của Tehran - vẫn nguyên vẹn.

Các chuyên gia cho rằng nếu Fordow không bị phá hủy, Iran vẫn giữ được khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, và nhanh chóng chạy đua để hoàn thành nó. Nhiều lo ngại Iran cũng có thể sẽ phân tán uranium hoặc xây cơ sở bí mật khác.

Chính vì thế, chiến dịch của Israel và sức ép từ Mỹ hoàn toàn có thể trở thành đòn bẩy khiến Iran đẩy nhanh và bí mật hóa ước mơ hạt nhân của mình.

Ông Trump muốn gì từ xung đột Israel - Iran? - Ảnh 2.Toàn cảnh chiến sự Iran - Israel những ngày qua

Trong lúc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran đã mở cửa các nhà thờ Hồi giáo, nhà ga metro và trường học làm nơi trú ẩn cho người dân trước các đợt tấn công của Israel.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0