
Hai bé gái đang tuổi học phổ thông cơ sở (cấp II), ra công viên ở phường An Lạc, TP.HCM chơi game suốt buổi tối
Nhiều cha mẹ buồn bã nói rằng họ bất lực với con về vấn đề này, trong khi chính họ cũng suốt ngày dán mắt vào điện thoại. Có nhan nhản hình ảnh thực tế cha mẹ suốt ngày đêm lướt Facebook, TikTok, chat chit với bạn bè nhưng miệng thì nạt nộ con không được xem điện thoại...
Gia đình ba thế hệ nặng nề vì cái điện thoại
Hầu hết phụ huynh chúng tôi tiếp xúc khi viết loạt bài này đều cho biết họ ý thức được tác hại trong vấn đề con trẻ phụ thuộc quá nhiều vào màn hình điện thoại di động, máy tính bảng, thậm chí không ít người còn cho rằng con họ có dấu hiệu "nghiện rồi".
Ông Trần Đức Hưng, 66 tuổi, một giám đốc doanh nghiệp về hưu ở phường Bình Phú mới của TP.HCM, nói mình đang như có "chiến tranh" với con cháu trong nhà. Gia đình ông sống ba thế hệ và ông từng học sư phạm nên rất lo cách con trai và con dâu dạy hai cháu.
Ông Hưng kể: "Từ hồi dịch Covid-19 năm năm trước, hai đứa cháu mới vào tiểu học được cha mẹ mua ngay hai cái iPad xịn để học trực tuyến và nghiện mạng lúc nào không hay.
Hết dịch, tôi nói con lấy lại máy tính bảng nhưng hai đứa cháu cứ ỉ ôi, khóc lóc nên cha mẹ nó buông luôn. Bây giờ hai đứa mới lớp 5, lớp 7 mà lúc nào không cầm iPad thì cũng khư khư cái iPhone cũ cha mẹ nó để lại".
Ông Hưng cho biết ông và con trai, con dâu đã nhiều lần "họp bàn" về vấn đề này của các cháu nhỏ nhưng không có kết quả. Ông nội muốn hạn chế cháu mình dính liền cái màn hình nhỏ trên tay.
Cha mẹ chúng ban đầu hợp tác với ông để kiểm soát hai cháu lên mạng quá nhiều nhưng khi không có kết quả lại nói rằng "thời nay không thể cấm tụi nhỏ vọc công nghệ được, các cháu cũng dùng máy để học hành".
Tuy nhiên vấn đề ông nội này lo là: "Tôi để ý hai cháu chỉ không thể xài được điện thoại ở trường vì bị cấm mang theo. Còn về nhà là tụi nó cầm suốt, ăn cơm cũng xem, tối học bài cũng để trên bàn học".
Ông Hưng kể thêm nhiều lần ông nhìn thấy hai cháu nhỏ đã biết nhờ trí tuệ nhân tạo giải bài tập, không thì cũng mở xem các bài tập đã được giải sẵn đầy trên mạng.
Và vấn đề phức tạp hơn là bọn trẻ dùng máy để học thì ít mà để chơi thì nhiều. Lúc cha mẹ cho giải lao, thay vì chơi vận động gì đó hai đứa lại nằm lăn ra nệm chơi game trên máy tính bảng và giờ còn nhỏ xíu đã mê xem review phim.
Ngay trong giờ học bài chúng cũng lén mở máy chơi khi không có người lớn ở gần.
Ông bà nội buồn phiền, nhiều lần hăm dọa tách ra ở riêng nhưng rồi cũng chẳng có kết quả gì. Ông Hưng tâm sự điều làm ông buồn nhất lại không phải là hai cháu nhỏ mà chính con trai và con dâu mình.
"Tôi la tụi nó sao dạy con bớt sử dụng điện thoại được khi chính bản thân chúng cũng suốt ngày đêm dán mắt vào điện thoại. Đứa nào cũng mấy cái điện thoại kè kè bên người" - ông Hưng kể cụ thể con trai mình đang sử dụng một laptop, một máy tính bảng, ba cái điện thoại di động, con dâu ông cũng hai cái.
"Đến cả trong bữa ăn, hai cha mẹ này còn dựng điện thoại trên bàn để lướt web, chat chit với bạn bè thì sao nói được con nhỏ bớt xài điện thoại" - ông nội thở dài thất vọng.

Nhiều trẻ em nông thôn giờ cũng ít chơi vận động mà mải mê với màn hình điện thoại - Ảnh: T.CHI
Khi cha mẹ chính là nguyên nhân
Khi thực hiện loạt bài viết này chúng tôi đã nghe rất nhiều lời than thở không thể cấm hoặc hạn chế con nhỏ lạm dụng cái màn hình nhỏ của điện thoại trên tay.
Thậm chí có người nói rằng họ đã cài lại mật khẩu Internet để các bé không thể tự do lên mạng được nhưng sau đó một thời gian cũng thất bại vì "tụi nó cần có mạng học hành, trao đổi bài vở với bạn bè, nhóm lớp".
Có người thì nói rằng chỉ cho sử dụng điện thoại, máy tính vào buổi tối và cuối tuần để học nhưng họ thừa nhận "không thể ngồi bên để kiểm soát con cái lên mạng chơi game hay xem linh tinh này nọ".
Đặc biệt cũng có nhiều người cho rằng thời buổi này không thể cách ly con nhỏ với thiết bị công nghệ "nhưng để tụi nó sử dụng bao nhiêu cho phù hợp là rất khó vì cha mẹ còn bận bịu làm ăn, làm sao ngày ngày canh chừng được".
Thực tế hiện nay việc hạn chế con nhỏ dán mắt vào màn hình điện thoại đến mức như "con nghiện trên mạng" đã trở thành "cuộc chiến" hằng ngày của các vị cha mẹ.
Mỗi người có một gia cảnh và cách thức quản con nhưng đều na ná nhau ở kết luận... rất khó kiểm soát được.
Cô giáo về hưu Nguyễn Diệu Hương (phường Tăng Nhơn Phú,TP.HCM), người có gần 40 năm kinh nghiệm dạy dỗ học trò tiểu học tại trường lẫn kèm riêng sau khi cô về hưu, cho rằng: "Tuổi nhỏ mê điện thoại, mê xem những chương trình này nọ trên mạng hay chơi game là tình trạng rất phổ biến hiện nay. Nhưng để các trẻ phụ thuộc đến mức như nghiện ngập điện thoại là có lỗi của cha mẹ, những người lớn thay vì làm gương cho con cháu thì chính họ hở ra cũng dán mắt vào điện thoại".
Cô Hương kể mình đã về hưu nhưng vẫn đang dạy kèm một số học trò tiểu học tại nhà cho phụ huynh quen biết. Cô tận mắt chứng kiến nhiều cha mẹ đến cổng chờ đón con về mà mắt dán vào điện thoại đến mức như quên cả con.
Cô dắt học trò ra tận xe mà có những người cha, người mẹ không rời mắt được điện thoại, khi nghe tiếng con và cô giáo họ mới giật mình.
Có cha mẹ đưa con đến lớp bằng xe ô tô, lúc ngồi trên xe thì mẹ một cái điện thoại, con một cái điện thoại. Khi đưa con vào lớp, người mẹ một tay nắm tay con, một tay vẫn cầm điện thoại chưa tắt màn hình để tranh thủ liếc xem.
Đặc biệt, có những phụ huynh còn lấy chuyện cho con "chơi điện thoại" sau giờ học như phần thưởng hằng ngày.
"Tôi đọc báo thấy nhiều nước phương Tây đã quy định hạn chế trẻ em sử dụng điện thoại kết nối Internet.
Ở Việt Nam hiện nay hình như chỉ mới cấm trong trường học. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng dù có quy định hay chưa thì cha mẹ cũng cần làm gương cho con trong việc sử dụng điện thoại.
Làm sao có thể dạy được bọn trẻ khi các vị cha mẹ cũng là con nghiện mạng xã hội với cái điện thoại hầu như lúc nào cũng trên tay" - cô giáo Hương nhận xét.
Thực tế tình trạng này hiện nay có thể bắt gặp ở khắp nơi, từ thành phố lớn về tận các vùng quê.
Vào quán xá, người ta thường xuyên nhìn thấy cảnh cha mẹ cầm điện thoại, con cái cũng cầm điện thoại. Cả gia đình chỉ tập trung vào màn hình điện thoại đang sáng rực mà không ai nói chuyện với ai lời nào.
Thậm chí nhiều cha mẹ dắt con đi chơi công viên nhưng lại thấy hình ảnh cha mẹ ngồi ghế đá quay ra một hướng để lên mạng, còn con nhỏ cũng quay ra một hướng để chăm chú xem điện thoại trên tay...
Làm gương cho bọn trẻ
Cô giáo Nguyễn Diệu Hương kể thế hệ con cô lớn lên cách đây hơn 20 năm, chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi điện thoại di động. Tuy nhiên các cháu cô hiện đang tuổi nhỏ thì vấn đề này cần được thật sự quan tâm vì đi đến đâu cũng thấy cảnh trẻ em với điện thoại trên tay.
"Tôi thống nhất với các con mình về phương pháp dạy cháu là không thể cấm hẳn điện thoại di động, nhưng mỗi ngày chỉ cho chúng xem tối đa 45 phút vào lúc nào có cha mẹ hoặc ông bà trong phòng để biết được chúng xem gì.
Thời gian đầu cũng có kỳ kèo xin xem thêm nhưng tôi và cha mẹ chúng cương quyết không cho nên dần bọn trẻ phải chấp nhận.
Tuy nhiên điều quan trọng nhất là ông bà, cha mẹ cũng phải làm gương cho bọn trẻ. Cả nhà tôi không ai nghiện điện thoại và mạng xã hội" - cô giáo Hương tâm sự.
--------------------------------
Đan Mạch sẽ cấm điện thoại di động trong trường học và các câu lạc bộ ngoại khóa theo khuyến nghị của một ủy ban chính phủ, đồng thời cũng cho rằng trẻ em dưới 13 tuổi không nên có điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng riêng.
Kỳ tới: Điện thoại, trẻ em và "cuộc chiến" hạn chế
BÌNH LUẬN HAY