- Ông nói ai?
- Thì mấy nhà mạng di động. Dù có vài ông kinh doanh nhưng cách mà họ đối xử với khách hàng chẳng khác gì độc quyền. Ai ngờ mấy tay ở nước ngoài thò vào, cho người dùng nhắn tin, gọi điện thoại miễn phí, làm mẻ cái nồi cơm thơm phức của các nhà mạng.
- Té ra bị giảm doanh thu, cái thế “vài mình một chợ” của nhà mạng bị lung lay vì công nghệ mới. Hoan hô công nghệ mới.
- Nhưng họ gỡ lại, thu thêm mỗi người chục ngàn, vậy mà cũng được trăm tỉ. Ông và tui đâu có lựa chọn nào khác, hoặc trả thêm tiền, hoặc không xài.
- Độc quyền rồi sẽ phải khuất phục công nghệ. Con người còn biết sáng tạo thì công nghệ còn tiến xa. Mấy ai nghĩ có ngày xem tivi mà không cần đến cái ăngten đâu? Trước đây, nói chuyện với nước ngoài là phải cậy ông điện thoại, sau đó là “tám” vô tư qua máy tính, nay cũng chẳng cần nữa, có tivi thông minh là đủ rồi...
- Ý ông là rồi có ngày mình và nhà mạng sẽ sòng phẳng nhờ công nghệ mới được phát minh. Thế quá tốt. Nhưng sao phải chờ, nhà mạng cứ mãi “ăn dày” mà không giảm giá cho bà con mình. Giá càng rẻ, chất lượng tốt thì bà con mình đâu có quay lưng.
- Chẳng phải nhà mạng không biết đâu. Nhưng vắt được thì họ cứ làm tới.
- Đó cũng là bài học cho họ.
- Ông ơi, họ học mãi vậy mà vẫn cứ muốn học nữa, chỉ khổ cho người tiêu dùng thôi.
BÌNH LUẬN HAY