Người lái drone cứu 2 trẻ bị kẹt lũ: Xin đừng gọi tôi là người hùng

Tôi không nghĩ hành động của mình lại gây nhiều chú ý trên báo chí và mạng xã hội mấy ngày qua như vậy. Mấy hôm nay tôi nhận được khá nhiều lời thăm hỏi, ngợi khen từ những người quen lẫn không quen trên mạng xã hội.

Người lái drone cứu 2 trẻ bị kẹt lũ: Xin đừng gọi tôi là người hùng - Ảnh 1.

Anh Trần Văn Nghĩa trích một phần tiền thưởng để trao tặng ba em nhỏ trong vụ việc - Ảnh: TẤN LỰC

Rồi sau đó được chính quyền tỉnh Gia Lai khen thưởng, báo Tuổi Trẻ tặng thưởng. Tôi thấy vui vì điều đó nhưng nghĩ rằng câu chuyện hết sức bình thường, không có gì quá đặc biệt.

Tôi là nông dân, nhiều năm nay lang thang thuê rẫy trồng khoai lang Nhật ven đôi bờ sông Ba. Hằng ngày tôi vẫn thấy những cô bé, cậu bé người Jarai thong dong theo chân đàn bò của gia đình đi hết triền đồi này tới vạt núi khác.

Nơi tôi dựng trại trồng khoai cách không xa làng các em, chúng tôi dù không có tương tác nhưng cũng không hoàn toàn là những người xa lạ.

Các em còn nghèo, cuộc sống vất vả nhưng luôn vui vẻ, lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi. Có những lúc tôi muốn hóa thành các em để thử cảm nhận niềm vui ngây thơ, hồn nhiên không chút ưu phiền ấy.

Thú thật lúc cầm lái chiếc drone kéo từng em ra khỏi dòng nước, tim tôi như rớt ra khỏi lồng ngực. Đôi tay còn run rẩy rất lâu sau khi hai em nhỏ được đưa vào bờ an toàn.

Trước lúc hành động, có mấy người bạn khuyên tôi không nên mạo hiểm. Bởi nếu cứu được thì không sao, nhưng lỡ xui rủi làm các em rơi xuống dòng nước xiết kia thì lấy con đâu mà đền cho cha mẹ chúng?

Nhưng ngay trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết của các em, tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Làm sao có thể nghĩ tới trách nhiệm, toan tính hậu quả của rủi ro, cân đo những điều hơn thiệt cho bản thân khi nhìn thấy những đứa trẻ trạc tuổi con cháu mình đang chới với giữa dòng nước xiết?

Huống hồ thường ngày tôi vẫn nhìn thấy các em, biết về cuộc sống của các em. Tôi tin rằng trong hoàn cảnh lúc ấy ai rồi cũng sẽ làm như tôi mà thôi.

Khi các em lên bờ, tôi mừng cho các em mà cũng mừng cho chính mình vì đã không làm điều gì có lỗi. Vui nhất là khi thấy nụ cười lại nở trên môi Kpă H'Niêm, Kpă Đại.

Thật lạ kỳ là dù chỉ vừa thoát khỏi hiểm nguy, những đứa trẻ đã nhanh chóng cười đùa trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Có lẽ các em còn quá nhỏ để ý thức được hết hoàn cảnh nguy ngập của mình trong lúc ấy.

Trong thâm tâm, tôi muốn làm thêm điều gì đó cho bọn nhỏ nhưng thật lòng hoàn cảnh cũng chưa có gì gọi là khá giả.

Bởi vậy chiều 4-7 sau khi nhận tiền thưởng từ UBND tỉnh Gia Lai và báo Tuổi Trẻ, tôi dành ra một khoản về làng Bôn Jứ tìm gặp các em. Được gặp lại các em khỏe mạnh và hồn nhiên vui tươi như ngày nào, thấy thật nhẹ lòng.

Ở đâu đó có người gọi tôi là người hùng. Xin đừng gọi tôi như vậy. Tôi vẫn chỉ là người trồng khoai.

Sau niềm vui nhỏ hôm nay, từ ngày mai tôi sẽ trở lại công việc của mình trên những đám rẫy dọc sông. Còn đám trẻ chăn bò lại vui đùa bên những bãi biển xanh mướt dọc đôi bờ sông Ba như bao đời nay những thế hệ người Jarai vẫn sống như vậy.

Xin đừng gọi tôi là người hùng - Ảnh 1.Báo Tuổi Trẻ tặng danh hiệu 'Bạn đồng hành quanh tôi' cho người lái drone cứu 2 trẻ kẹt lũ

Ban biên tập báo Tuổi Trẻ quyết định tặng anh Trần Văn Nghĩa, người đã lái drone cứu 2 trẻ mắc kẹt trên sông Ba ngày 3-7, danh hiệu 'Bạn đồng hành quanh tôi'. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng quyết định tặng anh Nghĩa bằng khen.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0