05/09/2003 16:50 GMT+7

"Nếu ăn xổi, tác phẩm văn học chỉ tầm tầm"

Theo Thể Thao & Văn Hoá
Theo Thể Thao & Văn Hoá

Nhà văn Nguyên Ngọc vừa trở về sau chuyến thăm Mỹ tìm hiểu đời sống văn chương. Còn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, từng có nhiều buổi nói chuyện về văn học đương đại với công chúng Nhật Bản, cũng sẽ sang Nhật vào tháng 10 để hoàn tất công trình nghiên cứu văn hoá. Dưới đây là ghi nhận của hai nhà văn.

NS6UhbDD.jpgPhóng to
Nhà văn Nguyên Ngọc: "chúng ta thiếu nền tảng văn hoá cơ bản của người cầm bút"
* Có dịp tiếp xúc với giới văn học Mỹ, Nhật, các ông thấy cảm nhận của độc giả nước ngoài về văn học VN thế nào?

- Nguyên Ngọc: Hình như người Mỹ, kể cả các chuyên gia, biết và hiểu văn học VN cũng gần giống như người VN hiểu và biết về văn học Mỹ đương đại. Nghĩa là lõm bõm, rời rạc và không hệ thống, không có ấn tượng gì rõ rệt.

- Phạm Xuân Nguyên: Ở Nhật Bản, văn học VN được dịch khá nhiều, khá cập nhật, từ tiểu thuyết Hòn Đất của Anh Đức hồi những năm 70 của thế kỷ XX đến Chuyện vui điện ảnh của Nguyễn Ngọc Tư mới đây.

Thế nhưng, sự quan tâm hàng đầu của độc giả Nhật Bản lại ở đề tài chiến tranh. Cuốn tiểu thuyết VN mới nhất mà một dịch giả, chị Kato, vừa dịch xong và xuất bản là Chim én bay của Nguyễn Trí Huân.

* Theo các ông, văn học VN đang ở đâu trong văn học thế giới và nó sẽ phải vận động thế nào trong thế giới hiện đại?

hC4vvdf8.jpgPhóng to
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên :"văn học VN đang thiếu cái nền văn hoá nhân loại"
- Nguyên Ngọc: Cảm giác chung là chúng ta đã chậm không biết bao nhiêu năm so với thế giới. Song nói cho cùng, chậm cũng không đáng ngại, ngại nhất là chúng ta không biết mình chậm, cứ bình chân như vại mà "tự hào".

Vừa rồi có hội nghị lý luận phê bình, đáng lẽ mọi người phải thảo luận xem văn học đang như thế nào và tại sao lại thế, đằng này lại vui mừng kết luận rằng phê bình rất đoàn kết!

Riêng tôi thì nghĩ, chúng ta không thiếu tài năng, không thiếu hiện thực. Cái mà chúng ta thiếu, có lẽ là một cái nền tảng văn hoá cơ bản của người cầm bút.

Văn học của chúng ta bây giờ giống như cái xe quá ít xăng, không có nội lực để đi tiếp. Và vì thế mà cứ đuối dần và cứ thế mà dừng lại, lúng túng, ì ạch.

- Phạm Xuân Nguyên: Trước khi sang Nhật Bản, tôi có 3 tháng sang Pháp và được bơi trong một biển sách mênh mông, thoả mãn được khao khát trí tuệ văn hoá. Trong khi đó, văn học VN đang thiếu cái nền văn hoá nhân loại.

Nhà văn VN làm theo kiểu ăn xổi nên tác phẩm cũng chỉ ở mức tầm tầm. Mặt khác, ở ta môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh cho nên tốt xấu, hay dở cũng đều bị đánh đồng.

* Trông người mà ngẫm đến ta, điều mong mỏi nhất của các ông hiện nay?

- Nguyên Ngọc: Nhìn người, rồi lại ngẫm ta, hình như chúng ta phải làm lại từ đầu, từ những gì rất cơ bản, nếu chúng ta thật sự muốn có một nền văn học đàng hoàng. Có vô số công việc để làm, đáng làm, để dần cải thiện tình hình.

Chẳng hạn như việc dịch một cách có hệ thống, có chất lượng văn học Đông Tây, là vô cùng quan trọng trong điều kiện người viết văn của chúng ta phần đông đều tù mù ngoại ngữ. Mặt khác, theo chỗ tôi được biết thì hiện nay người ta tiêu tốn quá nhiều tiền cho các hoạt động gọi là văn hoá, văn học, ồn ào mà chẳng mấy hiệu quả. Vậy nên chăng chúng ta dồn tất cả những thứ tiền của hoang phí ấy cho việc biên dịch các tủ sách văn hoá.

- Phạm Xuân Nguyên: Cái tôi thèm nhất là một môi trường cho những người viết trẻ xuất hiện và khẳng định. Ngoài ra, ở thời đại tin học ngày nay, văn học của chúng ta cũng cần phải được tin hoá, tức là được cập nhật và cập nhật ngang tầm thế giới.

Theo Thể Thao & Văn Hoá
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0