
Ngừng đúng lúc, uống đúng chỗ để án mạng không xảy ra - Ảnh: T.L.
Tôi vừa mới tốt nghiệp, bước những bước đầu tiên vào thị trường lao động với rất nhiều háo hức. Tôi từng nghĩ môi trường làm việc chuyên nghiệp sẽ dựa trên năng lực và sự thẳng thắn.
Nhưng thực tế khiến tôi choáng váng: quá nhiều mối quan hệ công việc lại bắt đầu và phát triển… trên bàn nhậu.
Lạc lõng giữa rượu bia trên bàn nhậu
Thời sinh viên, tôi từng đi dự sinh nhật của quản lý - một dịp tưởng chừng thân tình và vui vẻ. Nhưng sau vài đũa, tôi đã bị sếp giục uống: "Nể mặt anh đi, uống một ly chứ có gì đâu!".
Tôi tửu lượng kém, lại ngại từ chối vì đang là thực tập sinh. Tôi còn cần sếp ký xác nhận đóng mộc để hoàn tất thủ tục.
Vì vậy dù đã nhất mực nói không, tôi vẫn ráng nhấp môi đôi chút. Cũng trong buổi tiệc đó, tôi còn phải chở một đồng nghiệp nữ về nhà. Vừa chạy xe vừa thấp thỏm, lỡ như có chuyện gì…
Sáng hôm sau, tôi dậy với cái đầu đau như búa bổ, lòng ngổn ngang.
Bây giờ sau vài năm đi làm, tôi không còn bị ép rượu nữa. Dù ai có thúc giục, tôi cũng thẳng thừng từ chối. Nhưng nỗi ám ảnh về "văn hóa nhậu" nơi công sở thì vẫn ở đó.
Bữa tiệc cuối tuần vừa rồi với đối tác, cả bàn nhậu chỉ có mình tôi uống nước ngọt. Mọi người cụng ly ồn ào, vui vẻ, nói cười rôm rả. Còn tôi ngồi gượng cười, không biết nên góp chuyện từ đâu.
Tôi may mắn được sếp "bảo kê", không bị ép uống. Nhưng cũng vì vậy, tôi thấy mình như bị lạc lõng, đứng ngoài vòng kết nối.
Sau vài giờ đồng hồ, từ câu chuyện công việc ban đầu, bữa nhậu trôi về những lời đùa cợt khiếm nhã. Quý ông bắt đầu bàn về mọi thứ, kể cả những điều không nên mang ra trước mặt phụ nữ.
Tôi, một người trẻ, chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ bừng. Những lời bóng gió, dù chỉ là cho vui, vẫn khiến tôi khó chịu, nhất là khi biết họ đều đã có gia đình.
Tôi ngồi đó, vừa ngượng ngùng vừa bất lực. Không lẽ tôi quá khó tính? Hay đây là cách giao lưu bình thường mà tôi phải tập quen?
Nếu không tham gia, tôi lại cảm thấy bị loại trừ khỏi những cuộc trao đổi quan trọng. Những thông tin, mối quan hệ được hình thành trên bàn nhậu mà tôi không thể nắm bắt được.
Đó là một mâu thuẫn khó giải: Muốn hòa nhập nhưng lại cảm thấy khó chịu, muốn tránh xa nhưng lại sợ bị cô lập.
Tôi vẫn tôn trọng các sếp và đồng nghiệp về mặt chuyên môn, cũng như khả năng hoạt ngôn của họ trong việc bắt chuyện và giao lưu với đối tác từ Bắc chí Nam. Nhưng tôi thật sự ngán ngẩm với "văn hóa nhậu" kiểu này.
Liệu có phải mọi kết nối công việc đều phải đi qua rượu bia không?
Sao không có những buổi đối thoại trong trạng thái tỉnh táo?
Tôi từng nghĩ đi ăn uống cùng nhau là cách thể hiện thái độ tốt. Nhưng càng tham gia nhiều, tôi càng nhận ra: những cuộc trò chuyện trên bàn nhậu thường hời hợt, dễ quên, thiếu chiều sâu và không thực sự tạo nên sự gắn kết bền vững.
Đôi khi để thực hiện được "lời hứa miệng" trong men say, phải mất gấp đôi thời gian và công sức.
Chưa kể những buổi nhậu kéo dài lấy đi sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi và cả sự tỉnh táo cần thiết.
Với phụ nữ như tôi, cảm giác còn tệ hơn: không uống bị xem là khó gần, mà tham gia thì thấy mình đang phải cố gắng chịu đựng để được chấp nhận.
Tôi tin rằng mối quan hệ công việc nên dựa trên sự tôn trọng và năng lực, chứ không phải khả năng nâng ly.
Thay vì những bàn nhậu ồn ào, sao chúng ta không chọn những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng bên ly cà phê hoặc bữa cơm trưa vui vẻ? Những kết nối tỉnh táo - không ép buộc, không men say - mới thực sự đáng giá.
Tôi không mong phá bỏ hoàn toàn "văn hóa nhậu", nhưng tôi mong có nhiều lựa chọn hơn hoặc cách xử trí khéo léo hơn.
Và tôi tin rằng vẫn có những người đồng cảm với mong muốn đó.
BÌNH LUẬN HAY