
Ông Hoàng Nam Tiến chia sẻ trong sự kiện do một nhóm bạn trẻ chuyên ngành truyền thông đa phương tiện của Trường đại học FPT Hà Nội tổ chức
Trên mạng xã hội, hàng loạt bài viết tưởng nhớ, những dòng chia sẻ xúc động, những câu chuyện nhỏ được kể lại. Có người là đồng nghiệp, có người chỉ từng nghe ông diễn thuyết một lần. Cũng có những người chưa từng gặp ông nhưng vẫn thấy lòng trùng xuống, như thể vừa tiễn biệt một người thân thuộc.
Trong khoảnh khắc một người nằm xuống, người ta bắt đầu nói nhiều hơn về yêu thương. Nhưng đó không phải là thứ yêu thương chỉ để lại trong vài dòng tiễn biệt. Đó là thứ yêu thương được cộng đồng nhìn lại, lắng nghe và tự hỏi: Người này đã sống như thế nào mà để lại nhiều tiếc thương đến vậy? Và họ bắt đầu soi lại chính mình, về cách mình đang sống, đang lao động, đang quan tâm đến những người xung quanh.
Có rất nhiều người diễn thuyết mỗi ngày, nói về yêu thương, về sự tử tế, về cách sống chậm lại để lắng nghe bản thân và tha nhân. Họ có thể xuất hiện trên mạng xã hội, trong những hội thảo, những buổi chia sẻ. Nhưng không phải ai cũng để lại một khoảng trống khi ra đi. Có lẽ vì ở ông Tiến, điều người ta nhìn thấy là sự thật.
Ông không nói những điều hoa mỹ. Ông không hô khẩu hiệu. Ông sống thẳng, nói thật, làm thật. Người ta tin ông vì ông không giảng dạy, ông chỉ chia sẻ từ chính trải nghiệm của mình. Người ta mến ông không chỉ vì những thành tích, mà vì cái cách ông nhìn vào con người, nhìn vào lao động, nhìn vào sự tử tế với lòng thành thật.
Ông từng khuyên người trẻ hãy làm việc và học tập mỗi ngày trên 12 tiếng, hãy tập trung thay vì chỉ mải mê tìm sự cân bằng trong một giai đoạn chưa đủ chín.
Trong thời đại mà người ta dễ mỏi mệt và cần chữa lành, lời ông nói nghe có vẻ khắc nghiệt. Nhưng rồi khi ông nằm xuống, nhiều người mới nhận ra chính ông đã sống như thế. Ông đã dành gần như toàn bộ thời gian cuộc đời cho công việc, cho những giá trị mà ông tin là có ích cho xã hội. Và người như vậy lại khiến người ta thấy an ủi. Không phải vì ông thành công, mà vì ông tử tế và sống cống hiến đến tận phút cuối cùng.
Con người không ai hoàn hảo và ông cũng như thế. Nhưng rõ ràng, cách ông sống và chia phần đời mình cho cuộc đời đã làm người ta yêu quý.
Người ta quý ông không phải vì ông đúng hết mọi điều, mà vì ông sống thật, sống rõ ràng, sống không nửa vời. Những gì ông thể hiện làm người ta cảm nhận được giá trị của lao động chăm chỉ, của học tập không ngừng và cả tình yêu thương trong gia đình. Đó là những điều ông không giảng giải bằng lý thuyết, mà để lại bằng chính cách ông sống mỗi ngày.
Trong hàng trăm lời chia buồn, người ta không chỉ nhắc đến những dự án, những bài phát biểu hay những lần gặp gỡ. Người ta nhắc đến cách ông nhìn đời, cách ông yêu công việc, cách ông quan tâm đến gia đình. Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy, hóa ra lại là điều khiến một con người ở lại thật lâu trong ký ức người khác.
Có những điều chúng ta thường bỏ qua khi người đó còn sống. Một cái ôm còn dang dở, một lời hỏi thăm chưa kịp gửi, một lời cảm ơn vẫn mãi ngập ngừng. Nhưng khoảnh khắc mất mát, giây phút tiễn đưa khiến ta giật mình nhìn lại. Chúng ta thấy rõ hơn giá trị của yêu thương, không phải khi ai đó nói ra, mà khi ai đó sống với nó mỗi ngày, rồi âm thầm mang nó đi cùng mình vào cõi vĩnh hằng.
Cái chết thường làm người ta tỉnh. Tỉnh khỏi sự vô tâm, khỏi thói quen sống vội, khỏi kiểu sống chỉ nghĩ cho riêng mình. Khi ông Tiến ra đi, nhiều người bỗng nhớ ra cha mẹ mình cũng đã già, đồng nghiệp của mình cũng đang gồng gánh áp lực, chính mình cũng từng có ước mơ muốn sống tử tế mà giờ đã lãng quên. Đó là món quà kỳ lạ mà một người để lại sau khi không còn hiện diện. Một lời nhắc về tình yêu thương, không phải kiểu yêu thương mềm yếu, mà là thứ yêu thương mạnh mẽ thông qua hành động, qua cách sống, qua sự dấn thân và kiên cường.
Ông từng nói nhiều về việc người trẻ nên sống sao cho đáng sống. Bây giờ ông không còn, nhưng có lẽ chính những gì ông đã làm sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người, không phải bằng hào quang, mà bằng sức nặng của một đời sống tử tế.
Chúng ta có thể nói hàng trăm bài về yêu thương. Nhưng chỉ khi có một người như ông nằm xuống, người ta mới nhận ra yêu thương thật sự không nằm ở lời nói. Nó nằm ở cách người ta sống. Và cách người ta được nhớ đến khi không còn nữa.
BÌNH LUẬN HAY