30/06/2025 06:36 GMT+7

Hành trình trưởng thành cùng báo Tuổi Trẻ

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền Tây sông nước, nơi tuổi thơ trôi qua bên những con rạch nhỏ, tiếng mái chèo đuổi theo ánh trăng và những mùa nước nổi ngập cả sân nhà.

Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Ảnh tác giả cung cấp

Gia đình tôi sống bằng nghề nông, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, mưa nắng. Dù thiếu thốn đủ bề, ba mẹ tôi luôn dặn: “Chỉ có học hành mới thành công”.

Thế nhưng, đến năm lớp 12, khi việc học tưởng như đã đi vào guồng thì tôi lại rơi vào một khoảng lặng đầy bối rối. Tôi học khá các môn tự nhiên, nhiều người khuyên nên chọn ngành kinh tế hoặc công nghệ thông tin.

Nhưng trong lòng, tôi không cảm thấy thực sự rung động với bất kỳ hướng đi nào. Mỗi lần nhìn tờ giấy đăng ký nguyện vọng, tôi lại do dự. Chọn gì đây để sau này không hối tiếc?

Vào một buổi trưa tháng 3 oi ả, tôi ghé tiệm tạp hóa đầu xóm để mua cây bút thì bất chợt ánh mắt tôi chạm vào một tờ báo Tuổi Trẻ được đặt ngay ngắn trên mặt bàn gỗ cũ.

Tôi không có ý định đọc báo, nhưng không hiểu sao lại bị cuốn hút bởi một trang đang mở giữa chừng.

Đó là bài viết kể về một kỹ sư xây dựng trẻ, sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, sau khi tốt nghiệp đại học đã quyết định trở về quê nhà để xây những cây cầu bê tông vững chãi, thay cho những cây cầu khỉ tạm bợ, nối liền đôi bờ sông, giúp trẻ em đến trường an toàn hơn, giúp người dân đi lại đỡ nhọc nhằn mỗi mùa nước lớn.

Tôi đọc từ đầu đến cuối, như thể bị thôi miên. Trong từng dòng chữ, tôi cảm nhận được không chỉ kiến thức, mà cả lý tưởng sống.

Lần đầu tiên, tôi hiểu rằng ngành xây dựng không chỉ là xi măng, sắt thép, hay những bản vẽ lạnh lùng. Đó còn là một nghề chạm đến con người, làm nên những công trình mang hơi thở của cuộc sống, tạo nên thay đổi cụ thể có ích cho xã hội.

Buổi trưa hôm ấy, tôi mang theo tờ báo về nhà, gấp gọn lại và cất dưới gối. Tối hôm đó, tôi sửa lại tất cả nguyện vọng đã đăng ký trước đó và chọn lại ngành kỹ thuật xây dựng.

Tôi không kể cho ba mẹ nghe lý do thật sự, chỉ bảo rằng "con thấy hợp với ngành này hơn". Nhưng trong lòng, tôi đã sáng rõ. Tôi muốn trở thành một người như anh kỹ sư trong bài viết ấy. Tôi muốn đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình của chính mình từ câu chuyện truyền cảm hứng trên một trang báo.

Những ngày đầu lên thành phố, tôi choáng ngợp. Sài Gòn rộng lớn, nhịp sống hối hả, mọi thứ như đang chạy mà mình thì chỉ mới tập đi. Tôi đi học, đi làm thêm, ăn cơm hộp qua bữa và nhớ nhà đến quay quắt.

Có những tối nhìn ra ban công trọ, tôi thấy mình nhỏ bé khôn cùng giữa hàng triệu ánh đèn. Nhưng rồi, mỗi khi mệt mỏi, tôi lại mở điện thoại đọc báo Tuổi Trẻ. Cũng có lúc tôi lật lại bài báo cũ mà mình vẫn giữ như báu vật trong một túi nhựa nhỏ, đã ngả màu vì thời gian. Những con chữ ngày nào lại tiếp thêm cho tôi động lực đi tiếp.

Sau bốn năm ròng rã, tôi tốt nghiệp. Cầm tấm bằng kỹ sư xây dựng trong tay, tôi bước ra đời với tất cả háo hức và biết ơn. Tôi bắt đầu làm việc tại các công trình ven đô, từ những con đường nối xóm làng đến những dãy nhà ở cho công nhân.

Không phải là những tòa nhà chọc trời hay dự án quy mô, nhưng mỗi nơi tôi đặt chân tới đều cho tôi cảm giác mình đang góp phần nhỏ làm nên điều gì đó ý nghĩa. Và mỗi viên gạch tôi đặt, mỗi cây sắt tôi vẽ trong bản thiết kế đều bắt đầu từ một trang báo cũ năm nào.

Tôi vẫn đọc Tuổi Trẻ mỗi ngày, nhưng giờ là trên bản điện tử. Thời đại số phát triển, báo cũng đổi mới. Giao diện đẹp, tin tức cập nhật nhanh, bài viết có chiều sâu.

Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Ảnh tác giả cung cấp

Tôi đặc biệt yêu thích những chuyên mục như "Chuyện tử tế", "Bạn đọc làm báo", hay các chương trình cộng đồng như "Ước mơ của Thúy", "Tiếp sức đến trường", "Góp đá xây Trường Sa"... Dù công nghệ có thay đổi, tôi vẫn cảm nhận được ở Tuổi Trẻ một tinh thần tử tế nhất quán từ câu chữ đến hành động.

Có lúc tôi nghĩ, nếu ngày xưa tôi không tình cờ đọc bài báo đó, liệu bây giờ tôi có đang làm nghề khác?

Liệu tôi có tìm được cảm hứng để vượt qua những năm tháng chông chênh giữa phố thị? Có lẽ không. Bởi vậy, với tôi, báo Tuổi Trẻ không chỉ là nơi đưa tin tức. Đó là nơi tôi tìm thấy chính mình.

Giờ đây, khi đã có một công việc ổn định, tôi vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi sáng sớm trước khi ra công trường.

Tôi cũng kể lại câu chuyện cũ cho bạn bè, đồng nghiệp và cả những sinh viên trẻ mà tôi có dịp hướng dẫn. Tôi tin rằng một bài báo hay, một câu chuyện thật sự chạm đến lòng người có thể thay đổi cả một đời người. Và tôi là minh chứng rõ ràng nhất.

Cảm ơn báo Tuổi Trẻ vì đã đồng hành cùng tôi, từ một cậu học trò quê mùa giữa miền Tây nắng cháy, đến khi tôi trưởng thành giữa thành phố rộng lớn.

Cảm ơn vì những bài viết sâu sắc, những câu chuyện tử tế, và những chương trình cộng đồng đầy ý nghĩa. Trong một thế giới nhiều thay đổi, Tuổi Trẻ vẫn giữ được ngọn lửa chân thành, nhân văn, và trách nhiệm như chính sứ mệnh của người làm báo chân chính.

Tôi mong rằng những trang báo hôm nay sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ, như cách mà một bài viết nhỏ năm nào đã từng làm thay đổi cả cuộc đời tôi.

Tuổi Trẻ - Ảnh 3.

Hành trình trưởng thành cùng báo Tuổi Trẻ - Ảnh 7.50 năm bán và mua báo Tuổi Trẻ

Từ ngày báo Tuổi Trẻ phát hành số đầu tiên, đến nay còn lại những ai trong số các độc giả ngày ấy?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0