11/05/2025 15:26 GMT+7

Đừng để tang lễ rình rang, trở thành gánh nặng của gia đình

Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng cũng cần đúng với hoàn cảnh. Một đám tang không nên khiến gia đình lâm vào nợ nần.

Ở nhiều vùng quê nghèo Nam Bộ, mỗi khi có người qua đời, nỗi đau mất người thân chưa nguôi thì gia chủ đã phải tất bật lo đám tang cho "trọn lễ nghĩa". 

Điều đáng buồn là nhiều gia đình vốn đã khó khăn, lại thêm khánh kiệt sau tang sự, vì chi phí hậu sự ngày một tăng.

"Miễn điếu tế", ý tốt thành rào cản

Phong tục "tang gia xin miễn điếu tế" từng là nét văn hóa đẹp, thể hiện lòng tự trọng, tiết kiệm, giản dị của người miền quê. 

Thế nhưng theo thời gian, chính phong tục này đang vô tình khiến tình làng nghĩa xóm trở nên xa cách hơn, khi nhiều người đến viếng ngại trao phong bì, mà chuyển sang biếu bánh, trái cây, nhang đèn… những lễ vật không thiết thực, gây tốn kém cho cả đôi bên.

"Chúng tôi không dám nhận điếu tế vì sợ điều tiếng, nhưng thật lòng thì gia đình đang rất khó khăn…", một tang chủ ở miền Tây tâm sự.

Trong khi đó nhiều người muốn giúp cũng ngại vì sợ "trái lệ làng", đành đứng nhìn tang chủ xoay xở trong im lặng. 

Không ít đám tang trở thành gánh nặng tài chính thực sự, nhất là với các hộ nghèo hoặc có người bệnh kéo dài trước khi mất.

Một đám tang thường kéo dài 2-3 ngày. 

Gia đình phải dựng rạp, đãi cơm khách, mời ban nhạc lễ, thuê người phụ giúp lo hậu sự… Nhiều nơi còn quan niệm "đám tang phải ra trò", khiến gia đình dù không có điều kiện vẫn cố gắng lo đủ nghi thức, thậm chí đi vay mượn để khỏi bị mang tiếng với người thân, hàng xóm.

Tang lễ ở quê có khi trở thành gánh nặng âm thầm. "Tổ chức tang lễ không khéo, gia đình dễ lún sâu vào nợ nần, con cháu về sau lãnh đủ", một cán bộ xã chia sẻ.

Mô hình "tang lễ giản dị, nghĩa tình", tại sao không?

Để giúp các gia đình nghèo vượt qua tang sự mà không thêm gánh nặng, cần xây dựng mô hình cộng đồng hỗ trợ nhau khi có người qua đời. 

Tôi nghĩ mô hình này có thể áp dụng theo một số đề xuất sau đây:

Có thể thành lập nhóm tình nguyện hỗ trợ tang lễ ở từng ấp, xóm, giúp tang gia chuẩn bị hậu sự đơn giản, giảm thuê dịch vụ.

Đồng thời lập quỹ tương trợ tang lễ, mỗi hộ góp vài nghìn đồng mỗi tháng. Khi có tang sự, quỹ sẽ chi hỗ trợ một phần chi phí mai táng.

Đây cũng là cách nhằm kết nối, gìn giữ nghĩa tình  hàng xóm sống văn minh hơn.

Nếu chính quyền xã/phường cùng vào cuộc, phối hợp cùng các đoàn thể như mặt trận, hội phụ nữ, hội người cao tuổi… thì tôi nghĩ mô hình này hoàn toàn có thể trở thành phong trào, giúp tái tạo văn hóa tang lễ mang tính cộng đồng, tiết kiệm mà vẫn ấm tình người.

Một đám tang giản dị nhưng đậm nghĩa tình còn quý hơn một đám tang rình rang nhưng khiến cả gia đình chạy vạy tiền bạc, thậm chí suy sụp sau đó.

Tang lễ là lúc người sống tiễn biệt người mất. Khi đó rất cần sự chia sẻ chân thành, chứ không phải hình thức nặng nề hay gánh nặng tài chính. 

Hãy để "nghĩa tử là nghĩa tận" trở về đúng với tinh thần của nó: nghĩa tình và nhân văn.

Tuyên truyền thay đổi nhận thức cộng đồng, khẳng định rằng việc "phúng điếu là sẻ chia, không phải mua bán hay làm mất phẩm giá".

Khuyến khích "tùy tâm phúng viếng - không lễ vật hình thức", hạn chế tình trạng biếu bánh trái, nhang đèn gây lãng phí.

Chuyện này có khó lắm không?

Đừng để tang lễ trở thành gánh nặng - Ảnh 3.Đám giỗ, có nhiều cách tỏ lòng thành kính, xin đừng nhân danh sự tưởng nhớ

Có nhiều cách tổ chức đám giỗ đang được các gia đình thực hiện theo hướng nhẹ nhàng, giản tiện, thanh tịnh nhưng vẫn giữ được trọn vẹn lòng thành kính và sự trang trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0