
Thí sinh thoải mái ra về sau khi kết thúc môn thi văn - Ảnh: DANH KHANG
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là kỳ thi giao thời của hai chương trình giáo dục 2006 và 2018. Tất cả sự chú ý đổ dồn vào môn văn, vì đây là môn học mà kỳ thi này là cuối cùng của kiểu học gì thi nấy và mở đầu của kiểu thi khác học khác. Thí sinh lo lắng, phụ huynh phấp phỏng, nhà trường nín thở, dư luận chờ đợi đề văn.
Đề văn thay đổi tư duy khuôn sáo
Và đề thi văn của kỳ thi THPT 2025 đã được mở vào sáng 26-6 (ngày thi đầu tiên). Một cảm giác nhẹ nhõm được lan tỏa. Một hưng phấn được lan truyền. Một sự thở phào được cảm thấy. Từ các thí sinh khi đọc đề và khi làm xong bài ra khỏi phòng thi. Từ các bậc cha mẹ thấy con cái nhẹ nhõm, phấn khởi sau khi làm bài. Từ phản ứng của các thầy cô dạy văn ở các nhà trường. Bộ GD-ĐT cũng vì thế yên lòng hơn một chút.
Cấu trúc hai đề cho hai chương trình cơ bản vẫn là theo hai phần: đọc hiểu một đoạn văn và viết một đoạn văn theo cái đã được trích đọc.
Ở đề cho chương trình 2006, đoạn trích tác phẩm Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) ở câu 2 phần II (làm văn) không có gì mới về cách ra đề. Nhưng ở phần I (đọc hiểu) đưa bài thơ Nếp nghĩ (Nguyễn Đức Mậu) mới đăng trong tạp chí Nhà văn & Cuộc sống (số 22, 9&10-2024) là thức thời và kịp thời.
Ngay cái tên bài thơ đã gợi suy nghĩ. Bài thơ nói về sự cần phải thay đổi một nếp tư duy đã thành khuôn sáo, xơ cứng, xa rời cuộc sống, nhân quần, cần phải chuyển động đến một cách nhìn, cách nghĩ, cách hành động khác.
Bài thơ có lẽ là nung nấu nghĩ suy của nhà thơ từ lâu và có thể đã viết từ lâu hoặc là dù mới viết gần đây đi nữa nhưng chỉ đến bây giờ mới được công bố. Thơ cũng có thời và người cũng có lúc. Nên bài thơ được đưa vào đề thi cho bậc cuối cấp THPT là cập nhật.
Học khác thi khác
Ở đề cho chương trình 2018 thì có một sự bất ngờ. Khác với bài thơ của Nguyễn Đức Mậu là của bây giờ, ở thời điểm thế kỷ XXI vừa qua một phần tư, truyện ngắn Những vùng trời khác nhau của Nguyễn Minh Châu viết từ thập niên 1970 thế kỷ 20.
Tôi chắc nhiều thầy cô của các thí sinh hôm nay cũng không biết đến truyện này. Như vậy, chọn truyện đó vào đề thi là Bộ GD-ĐT đã đúng về nguyên tắc: học khác thi khác. Nhưng đề thi đưa ra một truyện khác (không có trong chương trình học) mà cách khai thác không khác vẫn là tình cảm quê hương, đất nước.
Có chăng đề này định hướng thí sinh tới một câu chuyện đang thời sự hiện nay: quê hương bản quán không chỉ là nơi ta sinh, ta sống, mà còn là nơi ta đến, ta ở. Câu hỏi gợi ý đem đối chiếu câu văn Nguyễn Minh Châu và câu thơ Chế Lan Viên đã mở lối cho thí sinh làm bài.
Vậy là hai đề thi trong kỳ thi giao thời năm nay theo hai chương trình học (2006 và 2018) đã tỏ ra kịp thời. Một tuần nữa thôi (1-7-2025), toàn dân chứ không phải chỉ các cô cậu học trò vừa bước vào tuổi trưởng thành nghĩ khác và thấy khác.
"Những vùng trời họ đã để lại một nửa tâm hồn ở đấy". Các thí sinh làm bài chắc không nghĩ gì sâu xa. Họ sẽ luận theo bài thơ, truyện ngắn được dẫn cũng như theo câu hỏi gợi ý. Họ không biết rằng mình đang dự vào một kỳ thi đặc biệt, giao thời của hai chương trình học, và giao thời của một sự cải cách đất nước.
Ở trên tôi có nói cái được của đề thi môn văn trong kỳ thi THPT năm nay. Cái được đó lại nằm trong cái chưa hay của những tác phẩm ra đề. Cả bài thơ Nếp nghĩ và truyện ngắn Những vùng trời khác nhau đều là những văn bản hiển lộ.
Tức là văn chương nói ý. Tức là nhà giáo dục chủ ý dùng văn bản văn chương đơn nghĩa để làm một đề văn mang tính giáo dục tư tưởng, đạo đức. Cách điệp từ "sao" trong bài Nếp nghĩ là một kiểu câu đối lập giữa cái cần bỏ lại và cái cần hướng tới và thường được dùng khi người viết muốn thể hiện một ý kêu gọi, khuyên răn.
Thí sinh nào đã nghe đã biết bài hát Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với nhiều chữ "sao" mà dẫn ra được trong bài làm thì sẽ thêm sức thuyết phục. Thiết nghĩ để hỏi về phép điệp "sao" thì phải là đoạn ca từ này:
Và sao không là gió, là mây
để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa
rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca
của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời
gieo hạt nắng vô tư
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.
Hiện tại và tương lai
Truyện Những vùng trời khác nhau thực ra không phải truyện hay của Nguyễn Minh Châu. Vì ý lộ. Vì không cần tác giả phải nói thẳng ra cho nhân vật Lê và Sơn là "những vùng trời họ đã để lại một nửa tâm hồn ở đấy". Cứ để độc giả đọc ngẫm ra và hiểu ra.
Đã lộ thế mà đề thi còn ngoặc vào câu hỏi liên hệ với câu thơ của Chế Lan Viên thì đề này chỉ mới nửa vời. Lẽ ra đề chỉ cần trích đoạn truyện và để thí sinh phân tích, bình luận. Sự nửa vời nhất của đề thi là ở câu 1 của phần II (viết) bắt thí sinh phân tích tình cảm của Lê đối với Sơn ở đoạn đọc hiểu.
Cả câu 2 của phần II cũng là gượng ép. Sao cứ phải có những câu này trong đề. Truyện chỉ mới hư cấu, còn thơ Bùi Minh Quốc khi vào chiến trường những năm 1960 đã kêu lên: "Tôi lại về quê mẹ Quảng Nam tôi/ Dẫu chẳng nơi đây cất tiếng chào đời/ Đất Tổ quốc đâu chẳng là đất mẹ". Nếu muốn ra để cho sát thì các thầy cô nên tham khảo nhiều dữ liệu hơn.
Tóm lại, tôi vẫn thấy đề thi THPT 2025 là kịp thời. Nhưng tôi vẫn muốn, và chờ đợi, ở những kỳ thi sau, tức là khi đã qua giai đoạn giao thời này, đề thi phải hợp thời. Nghĩa là các thí sinh làm bài tốt nghiệp trưởng thành được thử thách với những đề thi lấy dữ liệu từ cuộc sống hiện tại của họ, từ những cái họ đang sống và họ sẽ phải sống cùng.
Sao cứ phải dữ liệu đấu tranh, chiến tranh? Sao không là những cái của hiện tại và tương lai? Thí dụ tương lai con người sẽ ra sao với AI (trí tuệ nhân tạo). Đừng sợ thiếu dữ liệu để ra đề thi. Văn chương của thế hệ trẻ hiện nay đã đủ cho ngành giáo dục đổi mới cách ra đề của mình.
BÌNH LUẬN HAY