
Những buổi chiều em tôi không tăng ca, tôi về quê và có mặt, thì cả nhà lại chất hết lên xe, đi đâu cũng được, lên xe rồi tính - Minh họa AI
Tám người trên một chiếc xe bình dân, em trai tôi là tài xế suốt hành trình. Không còn chỗ cho ai khác. Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng biết sao được, chỉ khi nào một thành viên bận việc không thể tham gia thì chiếc xe đó mới tạt qua rước thêm một bà chị họ - người vẫn quen miệng gọi mẹ tôi là... mẹ.
Những buổi chiều em tôi không tăng ca, tôi về quê và có mặt, thì cả nhà lại chất hết lên xe, đi đâu cũng được, lên xe rồi tính. Ăn gì cũng được, ăn xong thì đi tiếp.
Mỗi lần ngang qua nhà người quen, ba mẹ tôi sẽ giới thiệu lại cho em dâu biết. Có những địa chỉ ba tôi giới thiệu đến lần thứ ba, thứ tư. Cứ như thể ai không nhớ là ba không yên lòng.
Lạ lùng thay, những chuyến đi gần như chẳng có gì mới mẻ, vậy mà cả nhà vẫn luôn hào hứng. Hình như chỉ cần được đi cùng nhau, trên chiếc xe đó là đủ.
Chiếc xe cũ kỹ dần theo năm tháng vì kiêm luôn nhiệm vụ chở hàng hóa cho xưởng, nhưng mỗi lần bước lên, cả nhà lại vui.
Gia đình, tôi nghĩ, không nhất thiết phải là những con người quây quần trong một ngôi nhà khang trang. Gia đình cũng không chỉ gắn với thờ phụng, lễ nghi hay trao truyền tiếp nối gì đó.
Gia đình, với tôi, là sự kết nối theo cách tự nhiên và giản dị nhất. Ở nơi đó, dù hoàn cảnh ra sao, người ta vẫn hiểu nhau, nhường nhau và thương nhau. Một nhóm người như vậy chính là một tế bào khỏe mạnh của xã hội.
Dĩ nhiên mỗi gia đình có một "bầu khí quyển" riêng, một sắc màu riêng, vì nó là tổng hòa của những cá tính khác nhau. Có những người cùng một gia đình lại làm những chuyện, mà khi đọc tin, chúng ta chỉ cảm thấy tức ngực và đau xót.
An ủi thay, vẫn có những gia đình, khi biết câu chuyện của họ, chúng ta lại thấy bồi hồi, tin vào những điều tốt đẹp một cách chắc chắn hơn. Nhờ họ, chúng ta nhìn lại gia đình mình, thấy quý từng phút giây bên nhau.
Hồi cháu gái tôi mười tuổi, nó hỏi vu vơ một câu khi xe chạy ngang cánh đồng lúa đang chín vàng: "Gia đình là gì vậy má hai?". Tôi nhìn ra những nhánh lúa trĩu bông đang cúi đầu, cười cười "Gia đình là cái bông lúa! ", rồi không nói gì thêm.
Ba tôi ngồi phía sau tủm tỉm cười, chắc biết tôi lại bày trò chọc ghẹo con nít. Con bé không hiểu, hỏi lại: "Tại sao gia đình là bông lúa?". Tôi chọc thêm: "Suy nghĩ đi chớ!". Nó quạu, nó bắt tôi phải nghiêm túc.
Thôi thì nghiêm túc đây. Gia đình có thể là bữa cơm không có thịt bò, không có cá tôm, nhưng chỉ cần có gạo là con có thể no bụng một ngày. Gia đình là nơi khi ngoài kia chẳng còn ai ở lại thì vẫn còn những người thân thương này bên con.
Khi con bệnh, con đau, gia đình là người chăm sóc. Khi cả thế giới quay lưng thì hãy tin rằng luôn luôn còn má hai, còn ông bà nội! Con bé trợn mắt: "Ba mẹ con đâu?". Tôi cười, thì con phải hỏi họ chứ.
Chiếc xe cũ kỹ vẫn cứ bon bon. Cả gia đình tôi trên đó, suốt chuyến đi là những cuộc trò chuyện rôm rả, cà khịa, chọc ghẹo và cả những bài học nho nhỏ về yêu thương.
Chắc bạn cũng đang nghĩ về chuyến xe của gia đình mình? Tôi vẫn luôn mong có thật nhiều chuyến xe vui vẻ như vậy.
Giống như một ngày xa xôi nào đó, khi quyết định ly hôn, tôi từng nói với con trai: "Hai người cũng có thể là một gia đình. Chỉ cần mẹ con mình thương nhau, hiểu nhau và cùng cố gắng. Mâm cơm hai người không hề lệch nếu người này biết gắp cho người kia".
Một gia đình hạnh phúc là nơi sức khỏe tinh thần của những đứa trẻ vững vàng, và người lớn ngoài việc phấn đấu mưu sinh còn biết lắng nghe xem "cái cây gia đình" của mình đang thiếu nắng ở cành lá nào để xoay chuyển, điều chỉnh.
Một cái cây xanh tốt, nhiều cái cây xanh tốt sẽ làm nên một quốc gia thịnh vượng tràn đầy oxy. Đó cũng là thông điệp chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 năm nay, "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng", đang tiếp tục được khơi nên.
BÌNH LUẬN HAY