![]() |
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và nhà văn Lê Văn Thảo (cầm đàn) trở lại thăm căn cứ R |
Người sáng tác, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, trở về rừng Tây Ninh mà một thời là căn cứ của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (R). Ông trầm ngâm bên con suối Xa Mát, đầu nguồn dòng sông Vàm Cỏ Đông, bồi hồi với dòng hồi tưởng.
“Mùa thu, trong một đêm mưa, trăng non vắt lên trời - đó là một ngày trong tháng 8-1963”, nhạc sĩ nhớ lại. Tr7ong đời sáng tác có một Qua sông cũng đủ hạnh phúc, vậy mà ông còn có Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn - sáng tác vào thời chiến (Mậu Thân 1968), rồi Bài ca không quên - sáng tác vào thời bình (1981)...
Đan xen vào dòng nhạc thỉnh thoảng lại là hình ảnh các bức tranh Vùng ven tổng tấn công, Đường ra mặt trận, Qua suối Xa Mát, Về miền Đông, Qua Bình Tân… mà người cầm cọ chỉ là một: họa sĩ Trang Phượng.
![]() |
Họa sĩ Trang Phượng trong thời chiến tranh |
Theo tuần tự thể hiện trong bộ phim tài liệu Bốn gương mặt xứ R, người xem đến với NSND - Anh hùng lao động Phạm Khắc. Ông đứng ở trảng Tà Xia, trước ngực đeo chiếc máy ảnh, trò chuyện bằng giọng nói ấm áp, tình cảm. Cuộc chiến được ghi lại trên những thước phim: nào là Mặt trận Bình Giã, Chiến thắng Bình Giã, Đồng Xoài rực lửa... trong chiến trường miền Nam, đến khi ra Bắc ông lại có ngay những thước phim bất diệt Điện Biên Phủ trên không.
“Nổi tiếng gan dạ, tài năng đi theo sự gan dạ”, có lẽ nhận xét này của nhà cách mạng Trần Bạch Đằng là chân xác nhất dành cho NSND Phạm Khắc. Về phần mình, nhà quay phim chỉ nói rất gọn: “Tôi may mắn được sống, làm việc trên mảnh đất miền Đông. Tôi đã xây dựng tổ ấm ở vùng đất này, với mái nhà lợp lá trung quân…”.
Thật đẹp trong chuỗi hình ảnh một tình yêu keo sơn: người chồng (nghệ sĩ Phạm Khắc) bấm máy khoảnh khắc lung linh nhất trên nét mặt của vợ, trong khi đó người vợ (nữ họa sĩ Đặng Ái Việt) cầm cọ khắc lấy khuôn mặt chồng trên tấm toan. ...
Khép lại bộ phim là những hình ảnh về nhà văn Lê Văn Thảo. Thoát ly theo kháng chiến khi đang là sinh viên Sài Gòn vào năm 1962, không hẹn mà gặp ở R - nhà văn vào trung đoàn 3, trong khi Phạm Khắc ở trung đoàn 2, Trang Phượng ở trung đoàn 1…
Một thời chiến đấu để không được phép quên lãng, ở đó có thách thức giữa lòng dũng cảm với sự hèn nhát giấu mặt, giữa tính trung thực đối nghịch với thói thành tích cơ hội…, tất cả đã được nhà văn đưa vào trong tiểu thuyết Một ngày và một đời, dào dạt nhiều suy nghĩ nặng lòng.
Mỗi một người trong họ - Bốn gương mặt xứ R, hẳn nhiên còn phải đi sâu hơn nữa mới có thể làm rõ được từng cá tính sáng tạo mà chỉ một phim thôi thì chưa đủ. Dù vậy, điều lớn hơn về tình yêu đất nước trong họ đã tạo thành sợi chỉ nối cho bộ phim.
BÌNH LUẬN HAY