
Công an, quản lý thị trường Đắk Nông trong đợt kiểm tra các cửa hàng bán hàng giả nhãn hiệu - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Cần kiến tạo một chiến lược tổng thể, nhất quán và lâu dài nhằm xóa bỏ tận gốc thực trạng này.
Vẫn còn du di với hàng dỏm
Một lý do sâu xa khiến hàng giả tồn tại dai dẳng chính là nhận thức xã hội về vấn đề này vẫn còn nửa vời. Nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và vùng ven, vẫn sẵn sàng mua sản phẩm không rõ nguồn gốc chỉ vì giá rẻ, mẫu mã bắt mắt. Tâm lý "tiền nào của nấy", "xài tạm cũng được" đã tiếp tay cho hàng giả "sống khỏe".
Trong khi đó không ít doanh nghiệp làm ăn tử tế, đầu tư bài bản vào công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và sở hữu trí tuệ lại bị thiệt hại nặng nề bởi cạnh tranh không lành mạnh và sự thờ ơ của thị trường.
Điều đáng nói là mặc dù các lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng, trong đó có cả những vụ làm giả thuốc chữa bệnh, phân bón, mỹ phẩm, thực phẩm... nhưng trên thực tế hàng giả vẫn "sống khỏe" trên nhiều kênh phân phối khác nhau.
Từ các chợ đầu mối đến các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội..., đâu đâu cũng có thể tìm thấy những sản phẩm nhái thương hiệu, ghi sai công dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Để triển khai các giải pháp cho các vấn đề trên một cách hiệu quả, cần có cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng cho chính quyền địa phương, đặc biệt là các đô thị lớn và các địa bàn trọng điểm về buôn bán, sản xuất. Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để hàng giả lộng hành.
Đồng thời, cần nâng cao năng lực đội ngũ quản lý thị trường cả về nhân lực, nghiệp vụ, công nghệ và đạo đức công vụ, đảm bảo không có "vùng cấm" trong xử lý vi phạm.
"Liên minh" chống hàng giả, hàng dỏm
Chống hàng giả hàng dỏm, hàng không rõ nguồn gốc không chỉ dừng lại ở các chiến dịch truy quét hay xử phạt hành chính mà phải tiến tới thiết lập một chiến lược quốc gia với bốn trụ cột chính như sau:
Thứ nhất, phải đẩy mạnh pháp quyền và chế tài. Cần sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm... theo hướng tăng mức phạt tiền, bổ sung hình phạt như cấm kinh doanh vĩnh viễn đối với tổ chức vi phạm nhiều lần, tịch thu tài sản liên quan đến hành vi vi phạm, công khai danh tính trên phương tiện truyền thông đại chúng.
Đặc biệt, với các hành vi làm giả thuốc, thực phẩm, phân bón gây thiệt hại cho cộng đồng cần xử lý hình sự nghiêm khắc như các tội phạm về an ninh quốc gia.
Thứ hai, cần có một chương trình số hóa giám sát thị trường với sự tham gia đồng bộ của các bộ ngành và doanh nghiệp công nghệ. Mỗi sản phẩm trên thị trường cần được gắn mã định danh truy xuất nguồn gốc, mã QR rõ ràng.
Các nền tảng thương mại điện tử phải chịu trách nhiệm kiểm duyệt người bán và sản phẩm niêm yết. Nếu không tuân thủ sẽ bị xử lý như một bên tiếp tay. Tất cả các chợ đầu mối, khu thương mại cần được trang bị hệ thống camera giám sát và tích hợp dữ liệu vào cơ sở quản lý tập trung để kịp thời phát hiện hành vi bất thường.
Thứ ba, cần đặt truyền thông về tiêu dùng ở vị trí trung tâm. Một xã hội không bao giờ sạch bóng hàng giả nếu người tiêu dùng còn dễ dãi, dễ bị dẫn dụ bởi giá rẻ. Cần có các chương trình truyền thông sâu rộng trên truyền hình, radio, mạng xã hội để cảnh báo về tác hại của hàng giả, hướng dẫn nhận diện hàng thật, khuyến khích tố giác vi phạm.
Đồng thời cần đưa giáo dục tiêu dùng vào trường học như một phần trong môn giáo dục công dân để hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm ngay từ nhỏ.
Thứ tư, không thể thiếu sự tham gia chủ động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chính trực cần coi việc bảo vệ thương hiệu là một phần trong chiến lược phát triển. Họ cần đăng ký và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.
Cũng cần xem xét hình thành liên minh doanh nghiệp chống hàng giả để chia sẻ thông tin, nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm. Nhà nước có thể hỗ trợ chi phí xác lập quyền sở hữu trí tuệ, chi phí pháp lý cho doanh nghiệp bị xâm phạm quyền nếu họ chủ động tố giác.
Vì niềm tin tiêu dùng và đạo lý xã hội
Cuộc chiến chống hàng giả, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc không chỉ là câu chuyện pháp luật và kinh tế mà còn là bài toán niềm tin và đạo lý xã hội. Nếu để hàng giả ngang nhiên tồn tại, đó là sự thất bại của công lý và sự tổn thương của quốc gia.
Cần có những hành động thiết thực: thượng tôn pháp luật, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và đặt sức khỏe, quyền lợi nhân dân lên trên hết. Việc này không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng hay chính quyền mà là sứ mệnh chung của cả cộng đồng.
Hạn chế được vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc sẽ tạo môi trường tiêu dùng đáng tin cậy, văn minh và phát triển bền vững.
BÌNH LUẬN HAY