TTCT - Rời quê hương trên một chiếc thuyền, nhân vật của tiểu thuyết Thuyền trải qua một hành trình bi thương để có thể sống tiếp. Rời quê hương trên một chiếc thuyền, nhân vật của tiểu thuyết Thuyền trải qua một hành trình bi thương để có thể sống tiếp. Gần nửa thế kỷ sau, Thuyền có một cuộc cập bến ngoạn mục khi "vượt sóng" (ý niệm) đến với độc giả Việt Nam, và tạo nên những cơn sóng trên mặt biển khá im ắng của văn đàn Việt. Tuổi Trẻ Cuối Tuần trò chuyện cùng tác giả Nguyễn Đức Tùng - một trong những cây bút ly hương đáng chú ý hiện nay, ngay khi cuốn sách của anh được NXB Phụ Nữ Việt Nam in nối bản 4.000 cuốn sau 2.000 cuốn đầu tiên.Nhà văn Nguyễn Đức TùngThuyền cho tôi một bất ngờ…Thuyền đã tạo nên những xung động cho khí quyển văn chương trong nước - nhất là ở lĩnh vực lý luận, phê bình - vốn khá im ắng lâu nay trước sự xuất hiện của các tiểu thuyết mới. Có những lời khen quá đà và cả những phản biện gay gắt. Anh bất ngờ không? Anh nghĩ nguyên do từ đâu? Chưa bàn đến nghệ thuật viết, tác phẩm được "cộng điểm" có phải vì đề tài thuyền nhân vốn chưa được đào sâu nhiều trong dòng sách được xuất bản chính thống trong nước?- Câu hỏi này rất thẳng thắn. Tôi biết ơn những lời khen đúng và chân thành. Nhưng tôi cũng lắng nghe những lời chê hợp lý, với tinh thần xây dựng. Việc tiếp nhận một tác phẩm văn học một cách đúng đắn không dừng lại ở khen hay chê, điều quan trọng hơn là những phân tích, tìm hiểu, tiếp cận tác phẩm từ phương diện nghệ thuật.Tôi từng ra mắt sách trong nước, cách đây hai năm, vào năm 2023, với cuốn Thơ buổi sáng do NXB Hội Nhà Văn, và Thư gửi con trai do NXB Phụ Nữ, ấn hành. Sự đón nhận lúc đó theo tôi là rất ấm áp, chân tình, thật đáng mừng. Lần này Thuyền cho tôi một bất ngờ lớn hơn nữa. Như chị có thể thấy, các ý kiến trên báo chí và truyền thông đại chúng sôi nổi, kéo dài, đa chiều, không chỉ có những bài viết từ các nhà nghiên cứu văn học mà còn từ những bạn đọc không chuyên viết rất hay, sâu sắc, cảm động. Tôi nghĩ, có một cái gì đó chân thực bên ngoài Thuyền, thậm chí bên ngoài văn học, đang được khởi động. Một cái gì đó bên ngoài tài năng có thể có của tác giả.Mặc dù rất vui, tôi hiểu dư luận rồi cũng sẽ qua, cái còn lại duy nhất là những giá trị của tiểu thuyết, nếu tự thân tác phẩm có những giá trị ấy. Thời gian sẽ dành nhiều hơn cho những nghiên cứu đối với văn bản của Thuyền. Tôi đồng ý với chị, đề tài vượt biển hầu như chưa xuất hiện công khai trong nước. Nhiều nhà phê bình đã chỉ ra rằng đây là tác phẩm đầu tiên viết trọn vẹn cho chủ đề thuyền nhân. Sự mở đầu nào cũng gặp khó khăn và cũng có thế mạnh của nó.Thuyền đã góp một tiếng nói nghệ thuật cần được lắng nghe về những chấn thương tâm lý của người Việt vốn chưa được nhìn nhận khách quan và cởi mở. Khi gửi bản thảo Thuyền về nước, anh có nghĩ rằng cuốn sách sẽ đóng góp đáng kể cho văn học sử nếu khai màn cho các tác phẩm về cuộc di cư (sau) 1975 và lịch sử người Việt di cư được in ấn rộng rãi?- Các nhà văn đều biết rằng sự biên tập là điều không tránh khỏi. Nhưng đối với bản thảo Thuyền, tôi được biết đích thân ban giám đốc của nhà xuất bản trực tiếp biên tập, và các chị ở đó đã làm việc cẩn trọng, với tinh thần yêu quý tác phẩm. Tôi biết ơn điều ấy. Khi viết, tôi viết như một nhu cầu, không có dự kiến nào về dư luận. Tuy nhiên việc Thuyền được xuất bản và những buổi ra mắt sách được tổ chức công khai rộng rãi mang lại hy vọng cho chúng ta rằng cánh cửa đang mở, dù rộng hay mở hé, và chúng ta có thể hy vọng cuốn sách sẽ mở màn cho các tác phẩm khác về đề tài di dân ở Việt Nam.Anh nhìn nhận thế nào về dòng chảy của nền văn học di dân Việt Nam trong nửa thế kỷ qua? Nền văn học này đã mang lại những dưỡng chất gì cho đời sống tinh thần người viễn xứ? Các tác phẩm của Nam Lê, Viet Thanh Nguyen, Kim Thúy có tạo cảm hứng cho anh, thôi thúc anh kể câu chuyện của mình?- Khái niệm văn học di dân hiện được sử dụng nhiều, nhưng tôi không chắc tôi có cùng cách hiểu như người khác. Đối với tôi, trước hết, có một nền văn học hải ngoại. Nền văn học ấy nếu đặt trong bối cảnh rộng lớn của Việt Nam thì có thể xem là một dòng, dòng văn học của các tác giả di dân. Trước khi có sự giao tiếp cởi mở giữa trong nước và ngoài nước, nền văn học này đã phát triển. Ở hải ngoại chúng tôi gọi nó là văn học lưu vong (diaspora).Sau mười năm lưu lạc, lần đầu tiên tôi cầm trên tay một tờ báo tiếng Việt. Tôi nhớ lần ấy xúc động đến ứa nước mắt. Từ con số không, người Việt di tản và tị nạn đã tìm được tiếng nói của mình, xây dựng một nền văn học tuy không quá rực rỡ, nhưng cũng không đến nỗi hèn kém so với các dân tộc khác, ví dụ người Hàn, người Ấn, người Phi Luật Tân.Về các tác giả, tôi đều có đọc Phong Nguyễn, Vinh Nguyễn, Monica Truong, Kim Thúy, Nguyễn Thanh Việt, Linda Lê, Nguyễn Phan Quế Mai, Thuận, Ocean Vuong. Thú thật tôi đọc họ rất ít, ít quá so với số tác phẩm lẽ ra phải đọc, vì bận, nhưng tôi yêu mến văn chương của họ. Dẫu không đọc các anh chị ấy thì tôi cũng viết Thuyền, nhưng giá như đọc họ nhiều hơn thì biết đâu mình sẽ viết khác đi.Tôi tin rằng phong cách là điểm quan trọng nhất đối với một nhà tiểu thuyết. Cái cách mà nhà văn viết các câu, sử dụng tự sự và miêu tả, tạo nên giọng điệu của người viết. Chính là giọng điệu của người viết khiến cho một tác phẩm này phân biệt với tác phẩm khác và khác biệt với sản phẩm của AI.Ảnh: LINH THOẠILòng yêu quý thành thật - cánh cửa mở thẳng vào hòa hợp dân tộcAnh đã cho ra mắt hơn 10 cuốn sách, từ biên khảo - phê bình đến thơ, truyện dịch, tùy bút, tiểu thuyết. Không nhiều bác sĩ có thể dành thì giờ cho văn chương như vậy. Anh có thể chia sẻ thêm về một ngày làm việc cũng như kỷ luật viết (nếu có) của mình?- Tôi thức dậy sớm và làm việc đến khuya. Tôi ăn nhanh, ngủ nhanh, đi nhanh. Tôi được bạn bè và gia đình tha thứ cho cái tội dành quá ít thời gian cho họ. Tôi viết giữa hai trường hợp cấp cứu. Nhờ có sự giúp đỡ của gia đình mà tôi khỏi phải làm một số việc mà tất cả những người chồng, người cha phải làm ở Canada. Tôi ít có ngày nào được hoàn toàn yên tĩnh dành cho việc viết. Ngược lại, tôi có cái may mắn là không bị mắc kẹt, cứ ngồi xuống là viết ngay.Tôi tin rằng khi có một trái tim trong lồng ngực thì bạn hãy viết, nhưng nhiều người vẫn viết khi nó không còn ở đó.Đọc những đối thoại của anh với các nhà thơ trong và ngoài nước, có thể thấy anh rất quan tâm đến vai trò của trí thức và tư cách công dân của văn nghệ sĩ. Băn khoăn về "ranh giới giữa chính trị và văn học nghệ thuật" có gây khó cho anh trong sáng tạo?- Tôi là người quan tâm đến các vấn đề xã hội và đất nước: chiến tranh, chia rẽ, hòa giải, nạn tàn phá môi trường, sự vi phạm quyền con người, sự tan rã văn hóa. Không có một trí thức nào xứng đáng được gọi là trí thức nếu họ không quan tâm đến chính trị và xã hội, ngoài chuyên môn của mình.Tuy nhiên mối quan hệ giữa tư cách công dân và việc sáng tạo là phức tạp và tế nhị. Không nên buộc các nhà văn phải viết chính trị hay tuyên truyền, dù cho từ một lập trường nào. Sáng tạo là tự do. Khi viết, tôi viết thản nhiên, với giọng điệu hoàn toàn nội tâm, kể lại câu chuyện của mình, sự thương xót của mình đối với người khác, đồng bào ruột thịt, cố gắng hết sức để giản dị, không có chủ ý làm vừa lòng ai hay để thỏa mãn quan niệm của ai. Những trang viết của tôi loại bỏ dấu vết của trang điểm.Trước nhiều nỗi đau hậu chiến, trước những thành kiến, hận thù rất cần được nguôi đi, dập tắt; anh nghĩ sao về sứ mệnh hòa giải của văn chương cho tâm hồn người Việt, không phân biệt trong - ngoài, thắng - thua? Việc anh kết giao với nhiều văn nhân miền Nam, miền Bắc cũng là một dấu chỉ hướng đến sự hòa giải…- Tôi ghi nhận rằng trong những cuộc ra mắt sách ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn và trong các nhận định, bao giờ cũng có những ý kiến liên quan đến hòa giải dân tộc. Điều ấy chứng tỏ mong ước vượt qua nỗi đau chiến tranh, hận thù, tìm lại, đoàn viên dân tộc, là mong ước lớn của người Việt.Khái niệm hòa giải có thể được hiểu theo hai nghĩa, một là các chính sách, hai là nguyện vọng của mỗi người. Theo nghĩa thứ hai, tôi là một trong những người có mong muốn ấy. Tuy nhiên khi tôi viết tiểu thuyết, hòa giải, hay những ý niệm về chính trị, không phải là các ý định của tác giả. Nỗi ám ảnh của tôi là hành trình tự do của người Việt, cuộc lữ hành bi hùng. Nếu cuốn sách khơi gợi được sự thấu hiểu của người đọc, và vì vậy mà kiến tạo con đường hòa giải thì còn gì tốt đẹp hơn nữa.Tôi học được rất nhiều ở các nhà văn và các trí thức trong nước, về tài năng và về phẩm cách. Tôi có nhiều bạn bè văn chương và y khoa, ở Sài Gòn, Hà Nội, Huế, cũng như ở Canada, Hoa Kỳ, châu Âu, đây là những người bạn đối với nhau rất thật, bất kể Bắc hay Nam, và tôi yêu quý họ vô cùng, bất chấp những khác biệt có thể có. Lòng yêu quý thành thật ấy chính là cánh cửa mở thẳng vào hòa hợp dân tộc.Anh từng bày tỏ nỗi thất vọng trước sự tàn tạ của đời sống văn học, văn hóa mỗi khi bước vào một nhà sách (Đối thoại văn chương). Nay, về nước thường xuyên hơn, anh có bình thản hơn trong việc nuôi hy vọng?- Tôi vẫn lo lắng. Tôi nghĩ tình trạng đọc sách của người Việt xuống thấp, các sinh hoạt văn học nghệ thuật cũng chưa có chiều sâu. Ví dụ tôi chưa tận mắt nhìn thấy một buổi đọc thơ tự do ngẫu hứng nào cả.Tôi muốn đến một buổi đọc thơ và xin phép được đọc một bài thơ của mình. Tôi nghe nói ngày thơ Việt Nam được tổ chức khắp nơi, cũng tốn kém. Trên video, tôi nhìn thấy họ nhảy múa nhiều với cờ quạt. Tôi không biết thơ cần nhảy để làm gì?Nếu có một nhà thơ từ trong đám đông bước lên khán đài và xin phép đọc một bài thơ của mình, không có trong chương trình, điều đó có được khuyến khích không? "Tôi viết giữa hai trường hợp cấp cứu.Những trang viết của tôi loại bỏ dấu vết của trang điểm.Tôi tin rằng khi có một trái tim trong lồng ngực thì bạn hãy viết, nhưng nhiều người vẫn viết khi nó không còn ở đó" Con người ngoài đời và văn chương nên là mộtDù sống xa quê, anh theo dõi khá sát những chuyển biến của thơ ca đương đại Việt, từ những tên tuổi lớn đến những nhà thơ trẻ. Anh có thể lý giải chọn lựa của mình khi đặc biệt quan tâm đến nhà thơ Du Tử Lê và nhà thơ Trần Nhuận Minh?Ảnh: LINH THOẠI- Thực ra trong cuốn Đọc Thơ sắp xuất bản, có khoảng sáu mươi nhà thơ mà tôi quan tâm, từ Thanh Tâm Tuyền, Dương Tường, đến Dạ Thảo Phương, Thái Hạo, Pháp Xa Chan, chứ không chỉ có Du Tử Lê và Trần Nhuận Minh, nhưng hai vị ấy có những nhân duyên đặc biệt: chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần, tâm sự cởi mở. Tôi nhìn thấy ở Du Tử Lê một thứ thơ tình đau đớn, thích hợp với tôi trong một giai đoạn trước đây. Trần Nhuận Minh là tiếng nói của người bình dân, lam lũ mà đa tình, từ miền Bắc, những người làm nên đất nước. Họ có thể không phải là những nhà thơ tài năng nhất của nước ta, nhưng chắc chắn đó là những người tiêu biểu cho các dòng chảy riêng biệt.Anh viết tiểu thuyết rất… thơ nhưng lại viết thơ như một người kể chuyện (mà nhà thơ Đỗ Quyên gọi là thể thơ - văn kể). Anh vẫn giữ quan niệm "thơ ca là chị em của triết học" và chọn "phá phách" với thơ hơn thay vì với văn xuôi? Khi viết, anh chú tâm vào ý tưởng thơ hay ngôn ngữ thơ hơn? - Trong thơ tôi, ý tưởng và hình ảnh đi trước. Trong tiểu thuyết, câu văn đi trước. Trong thơ, tôi muốn thay đổi, muốn phá tung các chuẩn tắc, xáo trộn thẩm mỹ, làm mới. Sự làm mới của tôi không nhiều người có khả năng nhận ra. Ngay cả khi tôi dịch thơ mình ra tiếng Anh hay viết trong tiếng Anh thì cũng thế. Tôi hiểu sự khác biệt ấy, trong thơ tôi, là khó nhìn thấy. Trong văn xuôi, tôi không có ý làm mới, tôi chỉ tin rằng tôi cần một câu văn riêng biệt, một câu, để diễn tả một điều gì đó đặc biệt của riêng tôi. Tôi ít thấy các nhà văn khác đã viết cái gì giống với điều tôi đã sống, đã nghĩ. Tiểu thuyết của tôi nếu được coi là xáo trộn là vì chúng là thế giới nội tâm riêng của tôi: nó độc đáo, nhầm lẫn, phong phú và buồn bã như vậy.Và tôi yêu các câu văn đẹp: chúng không phải chỉ là hình thức.Bên cạnh những cây bút tinh hoa của thơ Bắc Mỹ mà anh cất công dịch, giới thiệu, phê bình (Thơ cần thiết cho ai); tác giả, tác phẩm nào trong 5 năm trở lại đây gây ấn tượng với anh? Có phải vì tình cảm với Canada - quê hương thứ hai - mà anh chọn dịch Cuộc đời yêu dấu của Alice Munro?- Tôi yêu văn chương của Alice Munro từ lâu, một phần vì thích hợp với mình: thong thả mà cay đắng, phân tích mà không nghiệt ngã, hiền từ mà nóng nảy, thương người đến tận cùng. Chị nói đúng, cũng một phần vì bà là người Canada, như tôi mê các nhà văn Canada khác, theo tôi đó là những tài năng mà thế giới chưa được biết: Carol Shield, Patrick Lane, Lorna Crozier, Margaret Atwood, Mavis Gallant, Daphne Marlatt, Jane Urquhart.Trong năm hay mười năm trở lại đây tôi cũng đọc và đọc lại nhiều hơn trước. Về thơ: Charles Wright, Rae Armantrout, Mamoud Darwish, Gary Snyder, Marilyn Hacker, Louise Gluck, Mary Oliver, Nikki Giovanni, Alice Walker. Về văn: Joyce Carol Oates, Gay Talese, Mary Kaar, Jon Fosse, Karl Ove Knausgaard, E. Danticat, Paul Auster, Albert Camus, Edna O'Brien.Trong cuộc trò chuyện với anh, nhà thơ Hoàng Cầm đã nói một ý rất hay mà anh lấy làm nhan đề cho bài phỏng vấn tác giả Bên kia sông Đuống: "Nhà thơ phải là người sống rất thơ cuộc đời mình" (Thơ đến từ đâu). Đọc các tác phẩm của anh, có thể thấy anh đã "sống rất thơ". Nhìn thấy thi tính trong mọi sự, suy cho cùng, nhà thơ là người hạnh phúc, anh có nghĩ vậy không?- Con người ngoài đời và văn chương không phải là một. Nhưng con người ngoài đời và văn chương nên là một.Khoảng cách giữa hai điều ấy, cái khoảng cách ấy, làm nên chúng ta. Nguyễn Đức Tùng sinh tại Quảng Trị, hiện làm việc trong ngành cấp cứu tại Canada, thành viên Hội đồng y khoa Canada.Ông đã nhiều năm đóng góp vào dòng chảy văn chương tiếng Việt với những cuốn sách đa thể loại in cả trong và ngoài nước. Trong đó, ông gây dấu ấn đặc biệt ở các quyển sách viết về thơ ca. Thơ cần thiết cho ai (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn, 2015), giới thiệu ông như một nhà phê bình đáng đọc, khúc chiết, bay bổng. Thơ đến từ đâu (NXB Lao Động, 2009) và Đối thoại văn chương (NXB Tri Thức, 2012, đồng tác giả với Trần Nhuận Minh) cho thấy những suy tư và tình cảm của một nhà nghiên cứu đóng góp dài hơi cho việc khám phá (đời sống) thi ca. Thơ buổi sáng (NXB Hội Nhà Văn) lại là một sự phá cách trong cách phân tích ngoại giới và biểu hiện nội giới bằng ngôn ngữ thơ.Khi "chào sân" tiểu thuyết với Thuyền, tác giả bất ngờ mở rộng hơn công chúng đọc của mình. Cuốn tiểu thuyết đầu tay này lai dẫn người đọc chao theo những cơn sóng - chữ, về hành trình bi thiết của một cuộc vượt biển, một hải trình khổ nhục đặt ra những câu hỏi khôn nguôi về phẩm giá con người, trước lằn ranh sinh - tử, đi và ở, còn và mất, hèn nhát và phản kháng… Và giữa mịt mùng khổ ải; chính từng cái đẹp nhỏ nhoi của quê nhà, tình yêu, thiên nhiên, người mẹ, người tình, của trái tim không ngừng tìm kiếm ánh sáng lương tri… đã thắp lên một thứ ánh sáng dịu dàng cho tác phẩm, nâng đỡ con người đứng thẳng, bước tiếp trong hành trình làm người - làm một người tự do."Cuốn sách đầu tiên của mỗi nhà văn thường là cuốn sách của cuộc đời, bất kể nó hay hay dở, là thành tựu của nhà văn hay không, nhưng như ta thấy, cuốn đầu tiên thường rất quan trọng và trong nhiều trường hợp là chỉ dấu con đường của nhà văn", Nguyễn Đức Tùng nói vậy. Và Thuyền là một cuốn sách mà anh "phải - viết - ra", cũng là cuốn đầu tiên của anh ở thể loại tiểu thuyết. Những câu thơ của chính mình mà anh hay nhớ nhất?Những người dũng cảmNhững người dũng cảm thật hiếm hoiNhững người thông minh còn hiếm hoi hơn nữaVà những người tử tế còn hiếm hơn gấp bộiVà tất cả những thứ ấy cộng lạiBạn chỉ gặp một người một lần một đờiNhư bạn đi dưới trời mưa tầm tãKhông mũ, không giầy, sấm chớp đì đùng, một chiếc xe hơiTấp vào lề, cửa mởBạn không có thì giờ lựa chọnNhìn trước nhìn sau, lắc đầuNó chạy vụt đi, bạn tiếp tục bước, mưa ngày một mau, bạn nghĩ thầmThế rồi bạn đi mãi, một mình, suốt buổi chiềuĐôi khiBạn gặp một người thông minh nhưng không dũng cảmMột người dũng cảm nhưng không tử tếMột người tử tế nhưng không thông minhNhư những chiếc xe hơi chạy vù qua, có khi quá nhanhNhư kẻ bận rộn, có khi tà tà quá chậmNhư kẻ lạc đường, lớ ngớ chờ bạn giúp đỡ, chứ không phảiNgược lại, và bạn cứ một mình dưới trời mưa đi mãi.---------------------------------------Trong tất cả những tiệm bán hoaTrong tất cả những tiệm bán hoaKhông còn hoa nữaHoa lan đỏKhôngHoa huệ vàngKhôngHoa vông vang tímKhôngĐừng nói gì tới hoa hồngTrong tất cả những tiệm bán hoaKhông còn hoa nữaBạn phải đi thật xaQua nửa ngày đườngQua bên kia sôngSâu trong cánh đồngBạn sẽ tìm thấyBên hòn đáMột bông hoa cúc dạiKhông phải một bôngHai bông cúc trắngBạn thật là người may mắnĐó là hai bông hoa cuối cùngMọi người đi qua đã hái hếtMọi người đi qua đã mua hếtĐể kịp tặng cho nhauTrong ngày đầuTrong ngày đầu tiên đẹp nhấtKhi chúng ta thật sự có tự do. Tags: Nhà văn Việt NamNguyễn Đức TùngTiểu thuyếtTiểu thuyết Thuyền
TP.HCM ngày nắng hầm hập, tối mưa ngập đường, có bất thường? LÊ PHAN 06/08/2025 Ngày 5-8, thời tiết TP.HCM diễn biến ngày đêm trái ngược, ban ngày nắng nóng lên tới 35 độ C hơn những chiều tối mưa như trút nước, ngập đường sá, nhà cửa người dân.
Năm học mới: Có cơ chế mời nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên tham gia các hoạt động trong nhà trường VĨNH HÀ 06/08/2025 Trong nhiệm vụ năm học mới 2025-2026 cấp phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bài toán thiếu giáo viên tiếp tục được đặt ra.
Thành ủy TP.HCM yêu cầu không tổ chức văn nghệ chào mừng đại hội Đảng các cấp TIẾN LONG 06/08/2025 Thành ủy TP.HCM yêu cầu Đảng ủy các phường, xã, đặc khu Côn Đảo và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng và không nhận hoa chúc mừng đại hội.
Học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ: Nghị lực tuổi 18 QUỐC LINH 06/08/2025 Hôm nay (6-8), học bổng Tiếp sức đến trường năm 2025 của báo Tuổi Trẻ chính thức khởi động. Sau 22 năm ra đời và phát triển, chương trình vẫn chất chứa nhiều cảm hứng với những người thực hiện.