Phóng to |
Sách do NXB Văn Học ấn hành - Ảnh: Quang Định |
Như lúc say khướt, người ta có thể ngông nghênh bá vai kẻ không quen mà rằng: Chú với mình tri âm hay bè lũ?/ Mà nghiêng bầu cho rượu chảy tràn môi?/ Mà thôi kệ, nghĩ làm gì cho dữ/ Cuộc cùng nhau cũng chỉ một trong đời. Và chỉ có tuổi trẻ, người ta mới có thể ngây thơ, cuồng say, nhiều lầm lỗi, nhiều đổ vỡ và quẫn bách đến thế này: Ta vào nhầm triều thờ nhầm chúa/ Ta kết huynh đệ với phường gian/ Ta quay lưng lại cùng mơ ước/ Ta bỏ hồng nhan giữa cuộc tàn.
Thơ của Nguyễn Thiên Ngân đa số được viết trên blog, sau này là những dòng status (trạng thái) trên Facebook nên mang hơi thở rất “đời” - kiểu đời của những người trẻ tuổi còn nhiều ước muốn nhưng phải quẩn quanh: “Muốn lên tàu đi xa/ Nhưng nhà ga đã sập” (*)/ Đành lập cập/ Book vé Jet-Star hay Làm chi cho cố/ (Mua cộ mua nhà?)/ Mà đêm ni/ Đi làm về trễ/ Ngồi nuốt cọng mì/ Nhớ má/ Nước mắt rớt đầy tô...
Nguyễn Thiên Ngân viết trên Facebook: “Chưa bao giờ ra sách mà vui dữ vậy”. Có lẽ vì đây là một tập thơ, trước đó tác giả đoạt giải tư Văn học tuổi 20 này đã có bảy cuốn sách nhưng tất cả đều là văn xuôi. Hoặc có lẽ vì cuốn sách mỏng này chứa đựng những đoạn đời tuổi trẻ được nén ép lại của tác giả, là mùa hè rực rỡ nhói buốt mà sau này nếu có lúc nhớ về người ta phải ứa nước mắt mà nói: Mình phải sống như mùa hè năm ấy.
ĐỒNG ANH
(*) Thơ Lưu Quang Vũ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận