Ngồi trong tù mà Hai Bựa nghĩ lại cứ thấy tức cái tay thầy phong thủy. Đã mời tới nhà đo đạc từng chút, đặt cái bàn làm việc ngay cung quan lộc, cái ghế ngồi cũng dựa vào tấm vách tường vững như bàn thạch, cái bếp thì quay bốn phương tám hướng mới chọn được hướng tốt, cái giường ngủ thì luôn thay đổi hàng ngày hàng giờ theo phương cát khí để mọi việc được suôn sẻ hanh thông. “Ấy vậy mà tại sao mình lại ngồi tại nơi nầy?” Tư Bựa lặp đi lặp lại câu hỏi trong đầu mình mà không thể trả lời được. Chỉ biết than ngắn thở dài và nhờ các chiến hữu chạy chọt hòng thoát thân.
Tiếng cửa sắt khô khốc kèm theo sự xuất hiện của anh quản giáo khiến Tư Bựa rùng mình, càng tin rằng mình đang ở một nơi không bao giờ nghĩ tới. Anh cán bộ quản giáo ném cho Tư Bựa tờ giấy và cây viết kèm theo câu nói lạnh lùng:
- Lấy lời khai!
- Dạ, tôi khai nhiều lần rồi mà cán bộ!
- Nhiều lần nhưng chưa chính xác.
Nói xong. Anh cán bộ đi khuất. Tư Bựa nhìn theo chua chát:
- Mới hồi nào nó làm cấp dưới cho mình. Mình sai nó, khiến nó, la nó, hét nó, thậm chí còn bắt nó làm theo răm rắp ý muốn của mình: nào là liên lạc với sếp nầy sếp nọ trong những phi vụ làm ăn. Nào là sắp xếp các em út chưn dài chưn ngắn để không đụng lịch với nhau. Mình cũng chia chác cho nó đàng hoàng chớ! Nhưng lần trước, sau khi mình đuổi việc nó vì “đường dây” bị bể thì bây giờ nó trở lại thành “sếp” của mình. Đau đớn thay! Trớ trêu thay khi mà ông cao xanh lại xui khiến cho mình ngồi trong cái phòng tối mà mỗi ngày nó ra vô ra lệnh mình như để “lấy lại những gì đã mất” mà mình đã gây ra cho nó ngày xưa. Cái mặt nó hồi xưa sao thấy hiền từ quá - hiền đến mức nhìn như nó có nét đần độn vậy. Biểu nó cái gì cũng tuân lời răm rắp. Vậy mà bây giờ dòm cái mặt nó như có cô hồn vậy! Mỗi lần nó quắc con mắt nhìn mình là dường như trên hai cái khóe miệng nó có hai cái nanh vậy! Đã vậy còn phải nói năng “dạ thưa” với nó nữa chớ!
Tư Bựa đặt viết vô tờ giấy khai lại. Lần trước ra tòa, Tư Bựa đã khai rằng mấy chục mẫu đất là của bà già vợ, hai cái biệt thự là của hai cô bồ nhí, cái xe Audi là của ông bạn cho mượn rồi làm tài xế giùm cho, tiền trong ngân hàng do thằng con 10 tuổi trúng số Vietlot. Tất cả đều có địa chỉ rõ ràng và không liên quan tới Tư Bựa mà không hiểu sao cơ quan điều tra cứ bắt khai đi khai lại hoài?!
Riêng về khoản những món tiền chìm nổi không biết từ đâu mà phu nhân của Tư Bựa có được thì bây giờ cũng không biết làm sao gọi để hỏi vì bà chỉ vô thăm được một lần với nét mặt không vui. Đến lần thứ hai thì ông được báo rằng bà đã bỏ hai đứa con tại phòng thăm thân nhân nhờ ông trông coi rồi ôm cầm sang thuyền khác. Nghe đâu rằng nàng đã cặp bồ với thằng nhân viên cấp dưới mà hồi xưa ông nghi ngờ hỏi nó thì cả hai chối đây đẩy và còn doạ sẽ đi thưa ông vì tội vu khống.
Cái đám bạn tù cứ hát “Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có như không.” Trời ơi! Ông muốn đấm thẳng vô mặt chúng nó hoặc ít ra cũng hét một tiếng như long trời lở đất cho nó im. Nhưng ngẫm lại, ông lấy cái quyền gì để bắt người ta im chớ! Quyền lực giờ đây đã tan thành mây khói. Tiền trong túi Tư Bựa giờ đây đã theo quy luật biến đổi vật chất : “Vật chất không bao giờ mất đi mà nó chuyển từ tay người nầy sang người khác theo theo một hình thức cao hơn gọi là hiện tượng thăng hoa.”
Đã vậy mấy ông nội nhà báo cứ canh me cái cửa ngục nầy mà hỏi han tui đủ thứ. Thánh thần thiên địa ơi! Họ phỏng vấn tui hay họ hỏi cung tui đây? Hay là họ muốn chơi xỏ tui nên họ mới canh ngay cái mặt tui mà hỏi? Mới hồi nào tui oai phong lẫm liệt trả lời tăm tắp trước bao nhiêu ống kính về những dự định phát triển cho tiền đồ của cả một tập thể thì bây giờ họ cứ vây quanh tôi để hỏi hiện giờ tôi nghĩ gì? Tôi chỉ muốn hét to lên cho cái cánh cửa nhà tù phải bung ra từng mảnh rằng: “Nếu có thể đổi được thì tôi xin đổi lại cuộc sống nghèo khổ của một thằng nông dân quèn ngày xưa với cuộc sống chưa lên voi đã xuống chó để khỏi phải mắc nợ. Người không mắc nợ có nghĩa là người giàu có nhất trên đời.” Tư Bựa gật gù với cái triết lý muộn màng nầy nhưng vẫn tiếc nuối với suy nghĩ “giá như ngày xưa....” Tư Bựa bỗng thở dài thườn thượt: “Ôi, đồng tiền là cái chi chi?”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận