Phóng to |
Nhân vật lúc 7 tuổi - Ảnh: tác giả cung cấp |
Điều kỳ diệuNgày con chào đờiMời bạn đọc thi viết Nhật ký người mẹ
Trong mắt mẹ con thật đáng yêu, thế nhưng không hiểu sao con không biết bú mẹ, lại hay bệnh vặt. Khi con gần 4 tháng tuổi, mẹ bế con đến nhà bác họ chơi, bác nói với mẹ “em đưa cháu đi khám bác sĩ xem sao, chị thấy cháu hơi lạ”. Thế là mẹ đem con lên TP.HCM khám, bác sĩ nói: “Em có biết cháu bị bệnh không? Bệnh của cháu là... không thể chữa khỏi hẳn như bệnh ho, bệnh cảm, em không nên đưa cháu đi xa, mất sức cháu, tốn kém gia đình”. Từ khi biết căn bệnh của con, mẹ bước vào cuộc hành trình mới đầy khó khăn nhưng không hứa hẹn trước điều gì.
Thật tình cờ, mẹ được gặp một người bác họ khác, bác hướng dẫn mẹ đưa con đến bệnh viện y học cổ truyền tập vật lý trị liệu cho con. Dù trời mưa hay trời nắng, dù con bệnh thì mang thuốc theo uống, mẹ không cho con bỏ buổi tập nào. Nhờ chăm chỉ tập luyện, đến gần hai tuổi con biết đứng, gần ba tuổi con biết đi, đầu tiên con đi được 1 viên gạch (loại 40x 40cm), dần dần con đi được 4 viên, 5 viên rồi 10 viên gạch.
Khi con biết đi thì may thay, mẹ gặp lại cô giáo cũ, cô bảo trẻ khuyết tật có thể học hoà nhập, thế là mẹ xin cho con học hòa nhập đến hết tuổi mẫu giáo. Không thể vào lớp 1 như các bạn cùng trang lứa, mẹ nhờ người đến nhà chăm sóc con, rồi lại mang con đến nhà người ta gửi. Lòng mẹ biết bao lần đau khi một buổi chiều rước con về thấy đuôi mắt con bầm tím... Cũng không biết bao lần mẹ bắt gặp ánh mắt “kỳ thị hay khinh miệt”, thậm chí lời nói “ăn ở sao nên con mới bị vậy!”.
Phóng to |
Nhân vật lúc 7 tuổi - Ảnh do tác giả cung cấp |
Mẹ còn nhớ năm đó, lần đầu tiên được nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương, là năm con phải nằm bệnh viện vì con bị ngã từ trên giường, con ngưng thở, ba mẹ đưa con vào bệnh viện mà không kịp khóa cửa nhà, may là con không sao. Người ta nói hạnh phúc nhất của người làm mẹ là được nghe con gọi “Mẹ”. Thế nhưng đến năm con 10 tuổi mẹ mới có được niềm hạnh phúc rất đỗi bình thường đó.
Đến nay quyển nhật ký của mẹ đã viết được 11 năm, con nay đã thành một chàng thanh niên với thân hình to lớn nhưng với đầu óc của một đứa trẻ. Hôm nay, mẹ xem đĩa hướng dẫn cách dạy ngôn ngữ cho trẻ mắc hội chứng Down, mẹ thấy đĩa được mở đầu bằng hình ảnh rất nhiều cánh cửa mở ra. Vì con, mẹ sẽ cố gắng mở thật nhiều cánh cửa cho đến khi tìm thấy chiếc chìa khoá mở lối đi vào đầu óc con. Mẹ con mình cùng cố gắng thật nhiều, con nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận